Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Một Thời Đễ Nhớ

Trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng một lần bước vào tuổi học trò, lứa tuổi đầy những thơ ngây hồn nhiên chỉ biết ăn học. Tôi làm sao quên được những ngày tháng dưới mái trường trung học BL với nhiều kỷ niệm thân thương. Nhớ ngày chập chửng bước vào lóp đê Thất với bộ mặt ngơ ngác vì mọi thứ đều khác xa với bậc Tiểu học. nhớ ngày nào mặc áo dài trắng đầu đội nón lá ôi sao mà dể thương quá. nhớ ánh mắt nghiêm khắc của các thầy làm cho tôi run sợ khi làm sai bài toán hoặc lên trả bài, thầy cầm cuốn sổ dò từng học sinh tim tôi đập thình thịch dù bài học mình đã thuộc làu. Nhớ những lần đi thi TRUNG HOC ĐỆ NHẤT CẤP VÀ Tú Tài phải về Bình Dương, Sài Gòn với tâm trạng đầy lo âu lẫn hồi hộp, vui khi thi đậu và buồn khi thi rớt. Cuối tháng 5 bắt đầu nghỉ hè và rồi sang đến tháng 9 vào năm học mới, ngày tháng cứ lần lượt trôi qua và ta cùng lớn dần theo thời gian. Nhớ năm học Đệ Nhất là năm cuối cùng bậc Trung Học khi nghe tiếng ve kêu hòa tấu rộn rã, nhìn những cây phượng ở sân trường nở hoa sắc sở lòng ta thấy buồn da diết vì sắp xa thầy cô bạn bè đễ mỗi người đi mỗi ngả. Tôi cũng như các bạn nhặt từng cánh hoa phượng ép vào tập , đưa thầy cô và bạn bè viết vào cuốn luu bút ngày xanh đễ làm kỹ niệm. Ôi chao biết bao chuyện lưu vào ký ức tôi mãi mãi không quên cái thời học trò xa xưa ấy.
Mai Thi Tư


Mai thị Tư đã tham gia rồi đó. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. cổ võ .
Đọc bài " một thời để nhớ " của MTT những tà áo trắng của THBL ngày xưa bỗng hiện ra trước mắt .

Áo trinh nguyên vương bụi hồng đất đỏ
Nón nghiêng vành e ấp dấu chân chim
Một ngày kia súng đạn bỗng nhận chìm
Trường xưa cũ lui dần trong trí nhớ
PXA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét