M.
Tặng
Nhân ,Quyên,Hạ…Và những người Bạn cũa Tôi.
Khi mà
cuộc sống đang đi vào đoạn đường cuối,là lúc con người có nhiều thời gian cho sự
suy ngẫm ,,hoài niệm về một thời đã qua như cố tìm khung trời đã cho mình những
cảm xúc trong sáng,bình dị,đáng yêu của tuổi thơ,của thời đi học…đẹp quá!
!...Cũng có khi là những bâng khuâng,nuối tiếc…Tôi đang nhớ về một người bạn.
Là một đứa trẻ,sanh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh
riêng biệt,được nuội dạy và ăn học là quá đủ,cứ như thế cuộc đời của tôi trôi nổi
như đám lục bình,học hành bình thường,được cái trong lớp cứ như là một cô học
trò ngoan .
Ở tỉnh lẻ ,vào thời của tôi,năm Đệ Tứ có thể là dấu
mốc đáng nhớ đối với một số bạn do hoàn cảnh ,điều kiện và cuộc sống mà có những
ngả rẽ khác nhau.
Cô bạn ấy ngồi
trước mặt tôi, nhỏ nhắn, mái tóc buông
dài,đôi mắt đen “ lay láy”,miệng “chúm chím” cười ké mỗi khi nghe các bạn xung
quanh “Tám “,giọng Bắc đặc sệt,ít nói.Tôi vẫn gọi ‘ cô BK nho nhỏ’.Cô Bạn ấy là
một trong hai người giỏi môn “Pháp văn”,rất chăm chỉ.
Cuối năm Đệ Tứ,
bỗng một ngày,cô Bạn đến nhà tôi với một quyển Tự điển Pháp Văn ( LBK) khệ nệ trên tay,ngạc nhiên lẫn bất ngờ tới mức
Tôi đã không hỏi “ Sao bạn biết nhà của
tôi”.Hai đứa nói chuyện huyên thuyên chỉ xoay quanh : Học hành, gia đình.Lần đầu
tiên cô ấy tâm sự chuyện của riêng mình,rồi khóc nức nở.Tôi cứ ngẩn người im lặng,dù
trong lòng đầy thương cảm,không hề biết chia xẻ ,an ủi.Thời đó,Tôi tệ đến như vậy
!!...Trước khi ra về,cô bạn ấy tặng lại tôi cuốn TĐ như một sự tin tưởng,gởi gấm
gia tài của mình.
Thời gian cứ qua đi như vốn dỉ của nó,nhịp sống
không dừng lại,cuốn sách đó đã theo tôi qua bao biến cố của cuộc đời-Cuối cùng
đã không còn nữa-Tôi cũng quên đi cô bạn ấy…..
Rồi một ngày,Tôi được người thân nói về một cô bạn học với tôi bị
“Tâm thần “.Bàng hoàng !!....-Cô bạn tặng sách cho tôi ngày nào .
Chúng tôi gặp lại nhau sau gần hai mươi năm xa
cách.Thời gian dài như thế.Tôi không còn dáng dấp cũa một thời đi học,từ một
khoảng cách khá xa ,cô ấy vẫn nhận ra Tôi và nhớ ngay cả từng chi tiết nhỏ của
ngày xưa…Xúc động…
Khi tử giã Tôi tặng lại cô bạn món quà nhỏ.Bạn ấy đã từ chối với lý do mà
tôi không thể ngờ:“Cô ấy tỉnh táo hơn tôi nghĩ”.
Tôi hiểu rồi “Tại sao cô ấy ra nông nổi này ?”.Chỉ một
mình tôi biết.
Bây giờ,hơn bốn mươi năm.Tôi lại có dịp nhìn lại con
người đó.Môt bà già nhỏ bé ,quá đổi đáng thương đến chạnh lòng.
Thời gian , có thoa dịu vết thương lòng, nhưng đã
đánh đổi cả một đời trong cô đơn buồn bã.
Ôi ! Vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời ,xô đẩy chúng
ta theo nhiều hướng.Cái còn lại vẫn là một chút tình khi nghĩ về nhau.
CHÂU ! Chắc Bạn
không nhớ đã tặng Tôi một cuốn sách.
“Cho và Nhận”-Một cụm từ đáng trân trọng ./.
6-26-2013
M
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét