Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

Nhớ lại 30-4 ở trại tạm cư PVBD

Nhớ lại 30-4 ở trại tạm cư PVBD
Trại tạm cư Phú văn Bình Dương nằm cạnh QL 13 cũ cách chợ Bình Dương không xa.Những dảy nhà tôn ,vách tôn, nằm san sát nhau ,Giữa những dảy nhà tôn, thỉnh thoảng có sạp tạp hóa nhỏ ,một hai cái bàn bán nước.Vẫn còn đông đúc người sinh sống, qua lại nhộn nhịp ,mặc dù phần đông người dân tỵ nạn An Lộc được định cư ở Rừng Lá ,Đất Đỏ Long Khánh .
Nơi đây tôi có nhiều kỷ niệm về những ngày phép ,Những ngày đứng đón từng chuyến xe của người dân tỵ nạn từ Bình Long , hỏi thăm tin tức gia đình ,người quen .Mẹ tôi cũng được chôn cất gần trại tạm cư này. Ngày đưa mẹ ,anh và em tôi ở trận địa An Lộc còn tôi ở Trên Đà lạt .Đưa mẹ tôi ra nghĩa trang,có ba người và một chiếc xe ngưa,Trên quan tài mẹ tôi là một đứa trẻ không thân nhân.Mẹ tôi được vậy, còn tốt hơn cháu tôi phải chết trong rừng , nhiều nhiều người nữa chết chôn vội trong cuộc chiến An Lộc.Trong những lần về chốn này buồn vui lẫn lộn,Vui vì còn gặp những người cùng xóm,bạn bè ,dân chúng thoát khỏi vùng chiến.Anh em tôi như con chim lạc bấy mổi người một cảnh đời. Những lúc lang thang ,vất vưởng, mệt mỏi như vậy ,tôi mới thấy yêu quí ngôi nhà thuở còn bình yên, còn cha, còn mẹ ,khi mệt mỏi tôi có thể về đó nghĩ ngơi.Tôi cũng lập gia đình từ trại tỵ nạn này .
Tình hình chính trị , quân sự cuối tháng 4 mỗi ngày một xấu đi cho tới sáng ngày 30-4-1975 . Người dân ở trại tam cư vẫn lặng lẽ theo nhịp sống hằng ngày .Khoảng bãy tám giờ sáng,tiếng đại bác từ xa vọng lại liên hồi ,trong thời tiết oi ả .Tôi ra đứng trên bờ đê nhìn về con lộ mới làm,từng đoàn xe quân sự nối nhau chạy về hướng Sài Gòn ví áp lực của Cộng Quân . ...Tôi thấy âu lo,vội chạy về trại nói với vợ tôi,gom đồ đạc cần thiết đễ sẵn sàng...
.Vừa mới gom đồ đạc vào trong túi xách xong.Thì một loạt đạn pháo rơi vào trại tiếng nổ vang rền..Mọi người vội nằm xuống nền nhà.Trong đầu tôi quyết định ngay , phải rời khỏi nơi đây có thể không trở lại,Sau khi phân công mổi người mang một túi đồ xong ,Tôi nói với vợ và các em: " chạy về hướng cổng chính QL 13 cũ ,thoát khỏi vùng pháo kích gần hơn".Tràng pháo kích vừa chấm dứt.Tôi hô chạy,chạy bạt mạng nhưng cũng không kịp với tràng pháo kích kế tiếp . Trên đường chạy đã có người nằm chết bên đường.Dù đã quen với trận chiến hàng ngày ,ngoài mặt trận ,dù súng nổ ,đạn pháo thế nào thì ai ở đâu vào vị thế đó.Bình tỉnh và yên lặng ,Còn trận pháo vào trong khu dân chúng nhìn thật khủng khiếp ,nào tiếng khóc ,tiếng la,tiếng trẻ con ,người lớn ,hoảng hốt chạy, vừa khóc, vừa kêu.Tiếng đạn rú ,đá văng, tôn bay, bụi đất ...Nhìn cảnh tượng hổn loạn ,từng đợt tiếng đạn hú xé lòng mới biết sợ là gì..
May mắn Vợ chồng tôi và các em an toàn ra khỏi trại tạm cư, cùng một số người tạm lánh vào nhà thờ nhỏ, nằm đối diện với với trại tạm cư cách Ql 13 cũ chừng 200 mét.Ngoài trời gió bổng nổi lên.Mây xám trên trời bồng bềnh trôi như thân phận người dân,Mưa ngoài trời bắt đầu đổ như giọt nước mắt khóc cho thân phận mình ,khóc cho những người vừa mới nằm xuống sáng nay.Mưa vừa ướt lá cây,lùm cỏ, thấm những viên đá quanh đây, thấm vào mặt đất trắng,Ánh nắng chiếu qua những hạt mưa ,sáng long lanh trên bầu trời, bổng văng vẳng tử đâu tiếng nói đầu hàng của TT Dương Văn Minh vị Tổng Thống một ngày,Lệnh đầu hàng bàn giao , nước mắt tôi bổng ứa ra .Tôi im lặng nhìn bầu trời,mọi người củng đều im lặng ,thỉnh thoảng có tiếng thở dài vì lo âu,sợ hải hay lộ nét vui vì từ đây không còn chiến tranh...
Trời tạnh mưa ,Vợ chồng tôi cùng các em trở về trại tạm cư .Nơi đây đùm bọc tôi.Nơi tôi có thể về rồi vội vàng lại đi lúc bốn giờ sáng.Về tới nơi tôi, nghe tin một quả đạn rơi sát bên chổ Chị Tồn và các cháu ở ( Vợ của Vượng người bạn ,người anh ) đang ngóng tin chồng di tản từ Đà Lạt về Sài Gòn .Chi mới vừa sanh.May mắn gia đình chị không sao cả .Tôi vội chạy qua anh tôi .Nhìn thấy anh lòng thật vui mừng.
Nóng trên mái tôn dội xuống ,khiến tôi khó chịu, mệt mỏi ,căng thẳng ,nằm úp mặt trên gối hay hé nhìn ra ngoài xem có biến động gì không.Tôi đã hiểu những gì sẽ đến . Nhưng ít nhất chiến tranh đã kết thúc .Đời tôi sẽ ra sao ?Càng nghĩ càng rối rắm thêm ...Chiều xuống,bóng đen bao trùm,trăn trỡ.Đêm dài vắng vẻ ,im lặng không sao ngủ được .
N.N
1-5-2020
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét