Rồi cuối cùng tôi cũng có một
chuyến đi chơi, gặp bạn bè đầy thú vị, mà đáng lý ra tôi đã đi từ năm ngoái,
nhưng tới phút cuối do sự cố cá nhân đành hủy bỏ. Lần này thì người tới phút
thứ 69 không đi lại là H. Trước đây đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ những gì
không trọn vẹn vẫn có những thú vị riêng của nó, nhưng không trọn vẹn lần này
giảm đi một phần vui.
Nhân vật
chủ chốt đưa ý kiến, rồi lôi kéo, dụ dỗ là NTN, bởi N có lợi thế đang trụ ở
chốn ăn chơi LAS mà bản chất con người thì xấu nhiều hơn tốt, vì thế vaì người
bạn còn liên lac được đều đồng ý... Thế gian có câu "được vợ thì hỏng
chồng" riêng tôi thấy NN là cặp đôi hoàn hảo, vợ tung chồng hứng, cũng
có thể ông chồng này có máu "nể" vợ (tụi tôi là ban của bác
vợ), nên mọi chuyện từ A tới Z hai vợ chồng NN lên kế hoạch, sắp xếp, lo toan.
Tụi tôi chỉ việc sáp vô vui chơi, lại còn được đưa yêu cầu, sẽ sẵn sàng đáp
ứng, vì thế tôi mới có dịp đến thăm người bạn Già thân tình mà 30 năm qua tôi
chưa gặp mặt là Cô Như.
Mỗi mình tôi tới LAS trước vài ngày, bởi lần trước tôi lở chuyến nên được
ưu ái chăng? Vợ chồng NN đưa tôi đi hầu hết những thắng cảnh nơi đây: từ Hoover
Dam tới Grand Canyon rồi Red Rock... Tôi cứ như chú dế mèn phiêu lưu, ngẩn ngơ
ngắm cảnh sắc doc đường, quá tuyệt vời với những món quá mà tạo hóa đã ban tăng
cho chúng ta, đâu đó là những công trình đáng ngưởng mộ do sức sáng tạo và
thông minh của con người.
Độc địa nhất là vợ chồng NN này còn đưa tôi tới phần lớn các sòng bài nổi
tiếng nơi đây, may mắn thay Trời thương tôi không có máu đỏ đen, chứ không có
lẽ cũng mất xác không biết đường về nhà... Đúng lúc, nàng Q bay tới cứu bồ, thế
là tụi tôi chu du tới Bắc Cali nơi đây bạn bè, các anh chị của của vợ chồng NN
nồng nhiệt đón tiếp không quản ngại bỏ thời gian công sức, rất chu đáo đưa tụi
tôi đi xem thắng cảnh nổi tiêng đặc thù mà bất cứ du khách nào đặt chân đến dều
muốn đươc nhìn ngắm. Sự hiếu khách thì vô tận, nhưng thời gian thì hạn
chế, mọi thứ đều phôi phai theo thời gian nhưng tình thân còn đọng mãi.
Cảm động lắm vợ chồng PY ơi!!! (Y cô hàng xóm của tôi gần 50 năm mới gặp lại,
tôi nhận ra ngay vì làm sao quên được nụ cười rất có duyên của bạn) đã huy động
cả cô con gái dể thương phụ bố mẹ đón khách. Thức ăn món nào cũng ngon, lúc đó
tôi ước gì bao tử thật to ăn nhiều để vài ngày sau khỏi ăn. Tôi cũng tranh thủ thời
gian này thăm Anh H (bạn của ông anh). Các
bạn tíu tít khi gặp lai người quen cũ, VMV (tôi đã gặp vài năm trước khi V có
dịp ghe qua nơi tôi ở). Các bạn xì xào MV vẩn đẹp như hồi nào, tôi chêm vô
"Đã hơn 40 năm V vẫn không cao hơn tí nào cả."
Chưa hết trước khi chia tay, chúng tôi xuống Nam Cali, vùng Little Saigon
- thủ phủ của người Việt ở hải ngoại - những ngày cận Tết nhộn nhịp , rộn ràng
làm sao! Tôi bâng khuâng nhớ tới những ngày Tết đã thật xa, còn chăng chỉ là ký
ức, lòng tôi nghen lại bởi hình ảnh của Mẹ mình năm xưa.
Có những người bạn mà thời học chung chẳng bao giờ mình phân tích
kỹ xem mắt, mũi, miệng ra sao. Bây giờ gặp lại vẫn nhận ra ngay nhưng với một
khám phá mới, Đó là trường hợp của B, N thì thầm với tôi B đẹp há. Cô bạn này
tôi biết cả mấy chị em thời học THQL tất cả mảnh mai dể thương, có nét, Với tôi
B trội nhất, nên không ngạc nhiên với cảm nhận của N.
Cuộc hội ngộ nào cũng phải chia tay, Q sẽ ở lại vài ngày, một
người bạn của vợ chồng NN đưa tôi ra phi trường. N cùng đi không biết vì ân
tình hay sợ tôi đi lạc, (hai vợ chồng NN lái xe trở lại LAS sau). Cuối cùng Q
cũng ôm tôi thật chặt, bác này bị tôi tố khổ quá, người ban cùng đường đi hoc
mà gặp nhau hờ hững. Tôi hiểu Q mà..
Một chuyến đi mang nặng nhiều tình cảm. Khả năng cảm nhận thì có
mà khả năng diễn đạt lại vụng về. Loay hoay mải, hai chữ "cám ơn" có
vẻ khách sáo, xa lạ nhưng nếu im lăng lại là một sự thiếu sót. Thôi thì thay
mặt các bạn xin nhận những ân tình này như một món quà vô giá không thể quên
trong cuộc đời này.
Xuân 2015.