Vạn dặm đường xa
Bao năm xa xứ.Lối về còn xa.Mà xuân sắc nhạt nhạt dần .Bạn học xưa,chỉ nghe giọng nói trên điện thoại,hình trên facebook.Đứa trời đông
,Đứa trời tây.Ao ước gặp lại bằng vóc dáng hôm nay gợi lại vóc dáng năm nào
chung lớp.Những góc tối ,sáng của mãng đời học sinh ,qua đi,qua đi ,rồi chinh
chiến ,loạn lạc;Rồi hoà bình ảo,Thống nhất
áo cơm,rồi tù đầy rồi bỏ xứ mà đi,Lạc lỏng trên xứ người,mong sống đời tự tại.
Mùa xuân đã về ,những đoá hoa năm nào nay cũng khoe thắm :
xanh đỏ trắng vàng , đẹp lồng lộng dưới trời cao,núi non hùng vĩ.Chọc ghẹo nhau ,cho
giọng cười dòn tan theo gió.Tạo dáng để
chụp hình như những hoa dại năm nào, dám
đâu sánh cùng Lan ,Mai, Cúc...Ngắm mình tự thưởng nụ cười vui. Nhìn xa xôi mà nhớ về quê mẹ ,Lá
cao su rụng đã đơm lộc chưa.Mùa xuân cận
kề ...
Đứng bờ bên này nhìn bờ kia.Cảm thấy mình bé nhỏ trước bao
la, huyền ảo của đất trời.Tình cảm bạn bè như hoà lẫn cùng núi non, có khi chất
ngất như núi ,khi mờ ảo, khi sâu thẩm tận đáy vực sâu.Có khi choáng váng thấy
mình chơ vơ giữa bên vực bên bờ.Ở đây ,tìm không thấy bông hoa đẹp. Chỉ có màu sắc rưc rỡ của bờ . Núi non , đủ sắc màu chen nhau trong
lòng vực .Và đâu đây có tiếng thì thầm của gió,rung nhẹ của ngọn cây ,vết loang của nắng.Để
lại sự thanh thản ,thư thái cho tâm hồn.
Đi và đi , Giữa sa mạc hoang vu .Nắng cháy da người.Núi đỏ lẫn
áo vàng ,xanh trắng.
Trùng điệp, rộng tận chân trời.Đủ hình thù,lên cao ,chạy mải
lên cao,đường uốn khúc . Tầm mắt hoà màu của đá ,màu của đất ,màu của mây,hơi
của gió,nắng của trời đủ làm hồng đôi má , quyện vào lòng,lồng vào giọng nói tiếng
cười tan loãng giữa tinh không.
Nắng rọi vào vách núi
đỏ ,phản chiếu qua vách núi bên cạnh.Tạo
nên một thứ màu óng ả ,tuyệt đẹp làm tăng thêm
nét tươi trẻ của hai kiều nữ , mắt mông lung nhìn về phía trời xa,bên
vách đá của "Bảy chị em "( Bảy núi nhỏ này mang tên bảy chị em )toả
ra mát lạnh .Mọi người Khoẻ hẳn lên vì đã trải qua cái nắng ,nóng sa mạc .
Hẹn hò bao nhiêu lần.Sắp
sếp lo toan đủ thứ, thế mà ngày họp mặt
cũng thiếu một bạn .Ba kiều nữ Bình Long gặp nhau, rong ruổi đường xa tìm lại bạn
xưa ,ôn lại: Một thời, bào mòn bàn ghế
ngôi trường tỉnh lẻ THBL.Ai mất ai còn.
Nhớ những tà áo trắng vờn bay theo gió,rúc rích cười,tíu tít
bên nhau tới trường.Tiệc tất niên,Học trò hùng
tiền mua bánh kẹo,mức ,hột
dưa,thèo lèo, nước ngọt ,văn nghệ ,văn gừng ,nghe tiếng hát bất đắc dĩ chưa
một lần hát cho ai nghe,ngâm thơ.Mà cười vui ,híp mắt ....Kỷ niệm đẹp
bao giờ cũng khó quên.Nhất là ở tuổi học trò.
Sáng tinh mơ .Vội vã lên đường cho đúng hẹn .Đường từ Las
Vegas tới San Jose .Lòng nao nức gặp lại :"Xem dung nhan ấy bây giờ ra sao? "
(.....Những người con gái năm xưa ấy .Có bạn lấy chồng thôi học.Có bạn đi làm ;có bạn tiếp tục học.Có
bạn đi lính ....
Rời ghế nhà trường mà mớ hành trang còn ít ỏi.Bước vào đời còn ngốc ngếch ....
Chiến tranh An Lộc đổ
trên đầu dân lành vô tội .Có bạn chết ,có bạn ăn, ngủ, nghỉ, trong hầm suốt cuộc
chiến.Có bạn may mắn rời khỏi Bình Long
trước.Đàn chim non vỡ tổ.Những con
chim may mắn thoát chết bay tán loạn khắp bầu trời miền Nam.
Có ai ngờ rằng ,những cô gái mảnh mai năm nào giờ đã là mẹ.Những
người con trai đã là cha .Chồng đi tù cải tạo .Vợ ở nhà với đàn
con dại ,mẹ cha già yếu .Một mình
tần tảo nuôi con.Sớm nắng mưa chiều.Biết bao
những giọt nước mắt đêm về trằn trọc.sáng tối ăn bo bo với củ sắn lùi.Lấy
nước làm canh, lấy muối làm nước chấm...Tiêu
chuẫn là thước đo con người của chế độ Cộng sản .
May mắn, qua xứ người sinh sống. Vừa làm việc quần quật, vừa
đưa đón con cái tới trường.Những người kiều nữ năm xưa ấy , không gì là không làm được . Lo cho con xong .Rồi lo cho cháu...Làm
Bảo Mẫu)....)
Vạn dặm đường xa tới thăm nhau
Nụ cười che khuất chuyên ốm đau
Tất bật suốt ngày lo con cháu
Hàn huyên tâm sự chuyện xưa sau .
Thời gian gặp lại qua
quá mau
Thoả niềm mong ước
tự bấy lâu
Nâng ly rượu nồng mừng bạn cũ
Thoả tình tri kỷ lúc xa nhau.
Trên xa lộ 101.Cái
máy chỉ đường mất tín hiệu.Bối rối,bồi hồi.Những lằn xe cứ vùn vụt phóng qua.Phải
tạt bên đường ,tìm hướng đi lên Stockton.Loay
hoay một hồi,Cái máy làm việc trở lại.các kiều nữ thở ra nhe nhỏm.
Trời hôm nay thật đẹp.Đường vào nhà qua mấy khúc cua.Cây cối bên đường ve vẩy, như chào mừng
khách phương xa.Những dãy nhà, chu choa
sao đẹp quá .
Giờ phút gặp lại.Xúc đông lắm .Cô Giáo nở nụ cười tươi ra
đón.Dầu tuổi đã cao ,giọng nói mạnh ,nhanh nhẹn mời khách vào nhà .Riêng hai cô
giáo tíu tít chuyện trò như trẻ lại tuổi
đôi mươi .Riêng thầy thì vắng nhà.Mọi người hàn huyên thoải mái .Cô giới thiệu
cây kiểng quanh nhà.nào hoa đào,hoa hồng
cây tắc ...Mỗi loài hoa cô nhớ tên vanh vách...êm ả làm sao.Những đoá hoa hồng
lung thay theo gió mang hơi ấm của ngày tháng cũ.Tuổi đôi mươi dạt dào nhưa sống....
Các kiều nữ ra về,trả lại sự yên tịnh cho ngôi nhà.Trong
lòng cô Giáo , các Kiều Nữ như vương vấn
,những hình ảnh đẹp .Và biết bao giờ gặp lại .
Khoảng một giờ lái xe từ Stockton tới Hayward .Căn nhà đã đến
một lần ,nay trở lại.Trời bắt đầu se lạnh .Vài tia nắng buông lơi trên màn sương mờ.Đậu xe trước nhà sao mà
là lạ .Như đúng như sai.Này sân trước
,mái nhà ,hàng rào.Cảnh cũ đây rồi người chưa thấy.Nghi không đúng ,tìm lại thử
xem sao.Nhưng không ngôi nhà nào đã ghi nhận trong tiềm thức .Đành phải xem lại số nhà : Đích thị đây rồi.
Các "cặp đôi
hoàn hảo "rồi cũng tới.Tiếng chào mừng ,lời giới thiệu rôm rả.Gia chủ chạy tới chạy lui miệng cười toe toét.Còn bà
chủ chỉ chúm chím môi rồi cười vang chưa kịp bụp miệng ....
Ngoài vườn ,cây trái có gì ,hái cho bằng được ,lớp ăn , lớp
mang về...Lòng sao vui ,ấm cúng .
Các nàng Kiều Nữ ,vốn thuở
đến trường đều có nét diễm lệ,nhờ
uống nước Bình Long,Ăn cơm đồn điền.Sống đời bộc trực giản dị.Những chàng rễ
Bình Long thì chiều vợ hết ý .Bởi vậy mới
có cuộc hẹn tối nay.Sau bao
nhiêu sóng gió của cuộc sống .Biệt tin nhau
.40 năm giờ gặp lại .
Sáng hôm sau ,trời thật
đẹp.Rủ nhau đi ăn phở .Mấy ngày rầy thèm phở ăn thật ngon.Thế mà cô bạn vợ tôi
ít tới tiệm ăn .Thấy lạ miệng mà không dám ăn nhiều sợ
...sợ mập .
Nhờ bạn già chở tới Golden Gate Bridge.Trời trong sáng.Cảnh vật hữu tình.Nhìn nam thanh nữ
tú, đạp xe chạy quanh Vịnh .Rất thích,
mà tuổi này không kham nổi.Chiếc cầu màu đỏ nổi bật trên bầu trời.Các
nàng Kiều Nữ tạo dáng chụp hình,thấy
cũng hay hay.Đi môt đoạn trên cầu chỉ
hơi lạnh và trời gió . Không dám đi thêm vì chân đã mỏi.Giữ sức còn đi tiếp nơi khác .Đứng lặng một mình nhìn
cảnh vật chung quanh hiên ra như một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hoá ,con người
tạo ra ,cho hậu thế thừa hưởng.
Ở trên cao .Nhìn xuống cầu và toàn vùng Vịnh.Vùng trời rộng
bao la.Nước biển xanh mênh mông như lòng mẹ.Núi cao xanh như ý của cha.Gió thì thầm,nắng
vàng ươm ngọn cỏ ,ngàn cây.Mây trắng bàng bạc bay về nơi vô định.Những mảnh đời từ những nơi xa
xôi về đây thấy mình bé nhỏ.Thán phục với
tài sức con người.Nhìn thật xa bên bờ Thái Bình Dương có hình bóng quê nhà
,lòng chùng khép lại ..mông lung .
Đêm nay cảm ơn ,những bạn thân chốn này.Đã đón tiếp chân
tình.Để lại trong nhau nhiều cảm xúc dạt dào.Đi chốn nào đều có những bạn trân
quí là diễm phúc một đời.Một đời lang bạt
,mê hoan của kiếp người trầm luân
Trước thềm năm mới .Những cây anh đào nở rộ .Hoa cúc , hoa
mai khoe thắm .Những người bạn Bình Long gặp lại nhau nơi xứ người.Những bạn
chung lớp chung trường.Nay đã làm tròn phận làm cha,làm mẹ còn lo tiếp làm ông
bà ,Nội ,Ngoại. Không thấy biển , không thấy sông, sao có sóng ở trong lòng.Chỉ
thấy phố đã lên đèn.xe cộ dập dìu qua lại.Trong những ngôi nhà xa
lạ là mái ấm của mổi gia đình.Thì đây lá
mái ấm
của hoc trò Bình Long xa xứ .Cùng những người bạn thân tri ngộ người BÌNH Long lần đầu .
Về lại Nam Cali.Mùa xuân đã về trong lòng người Việt xa xứ.SàiGon nhỏ không còn một chổ đậu xe.Hội chơ cây hoa, cây kiểng,bánh chưng ,bánh tét ,không
thiếu thứ gì.Tấp nập người mua sắm...Vẳng đâu nghe tiếng hát (... Con biết bây
giờ mẹ chờ tin con ,khi thấy mai vàng nở bên nương ...)Mẹ có còn đâu để mà chờ,cha có còn đâu mà mong .Còn chăng là hình bóng mẹ cha của mùa xuân rất xưa... Và chúng con đang lạng bạc nơi này trong vòng tay bạn hữu trong niềm hân hoan của người Việt xa xứ .Đón xuân.
Chiều tối, có duyên gặp
thêm người bạn chung lớp .Đã 40 mươi năm cách biệt.Ngồ ngô nhận ra nhau.Đưa cay
bằng tô bún bò Huế ở Ngự Bình .
Hàn huyên chưa đủ.sáng sớm hôm sau ra " Bánh cuốnTây Hồ"Ngắm
dung nhan, tìm hình ảnh năm xưa
Cuộc hành trình . Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn .Trải rộng trên
vùng hoang vu, sa mạc .Những dãy núi trùng điệp nối dài nhau.Những xa lộ dài bất tận .Chia tay lối nhỏ đi về
.Như thiếu một cái gì .môt nụ cười một ánh mắt .Một khuôn mặt buồn .Một dáng dấp
mệt mỏi...
Đầu năm mới ,chúc nhau sức khoẻ .Vui vẻ.Nói năng khe khẽ.Mong
ngày gặp lại mạnh mẽ ....Tươi trẻ
Ngoannhan
Mồng một Tết Ất Mùi
19-2-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét