Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Biển Đông: "Giận cá" Mỹ, TQ sẽ "chém thớt" Nhật Bản, Philippines?




Với việc điều USS Lassen tuần tra 12 hải lý quanh Đá Xu Bi, Mỹ đã khẳng định quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông. Vậy một Bắc Kinh cay cú sẽ đáp trả ra sao?



Tàu USS Lassen DDG-82. Ảnh: HobbyBoss
Đầu tháng này, như một lời cảnh báo trước kế hoạch tuần tra 12 hải lý của Mỹ, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói rằng, "Trung Quốc sẽ không cho phép bất kì quốc gia nào xâm phạm lãnh hải hay không phận nước này".

Theo đánh giá của The Guardian, đây rõ ràng là một lằn ranh Trung Quốc công khai đặt ra cho Mỹ.
Nhưng nay, với việc điều động USS Lassen áp sát đá Xu Bi và Vành Khăn (chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng trái phép), Washington đã không ngần ngại bước qua cái lằn ranh ấy, dù thực chất vùng biển tàu này đi qua hôm 27/10 cũng chẳng phải lãnh hải Trung Quốc cho cam.
Thậm chí, sau khi biết tin USS Lassen đang tiến gần đến bán kính 12 hải lý, từ Vương Nghị cho đến Thôi Thiên Khải đều lập tức đề nghị Mỹ suy nghĩ lại, nhưng vô ích.
Vói việc điều động một tàu chiến "có số má", bỏ ngoài tai những cảnh báo từ Trung Quốc, và nhấn mạnh mục đích bảo vệ quyền tự do đi lại trên hải phận quốc tế với đợt tuần tra lần này cũng như trong tương lai, The Guardian cho rằng Washington đã "chạm tự ái" của Bắc Kinh.
Và không chỉ chính phủ Trung Quốc bị "quê", người dân nước này cũng có cảm nhận tương tự. Một bộ phận không nhỏ cộng đồng mạng Trung Quốc thậm chí còn chỉ trích gay gắt sự nhu nhược trong phản ứng của chính phủ nước này trước động thái của Mỹ.
"Nếu ngay cả chủ quyền (!?) mà chính phủ cũng không bảo vệ nổi, thì làm sao lấy được lòng tin nơi người dân?" là nội dung một bình luận trước thông tin Mỹ tuần tra 12 hải lý đăng trên website của Tân Hoa Xã.
Vậy trong bối cảnh mất mặt vì kình địch Mỹ không coi lời nói của mình ra gì, cộng thêm áp lực từ phía người dân, Bắc Kinh sẽ đáp trả như thế nào?
Đáp trả trên diện rộng
Theo The Guardian, một hay nhiều hành động phản pháo từ phía Trung Quốc sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều đáng nói là trang này nhận định, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không chỉ tập trung đáp trả trên Biển Đông, mà còn mở rộng ra nhiều mặt trận khác.
"Có rất nhiều những điểm nóng nơi Bắc Kinh có thể khai thác để khiến Mỹ bất an. Đây có thể coi như một phản ứng địa chính trị dây chuyền" - báo này viết.
Có thể thấy phần nào ý đồ này trong tuyên bố chính thức của bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27/10 vừa qua.
Xét trên bình diện Biển Đông, Trung Quốc có khả năng sẽ tăng cường gây hấn với các quốc gia có tuyên bố chủ quyền tại đây.
Trong đó, theo The Guardian, bãi cạn Scaborough có thể sẽ trở thành điểm nóng, với việc Philippines, một đồng minh của Mỹ, có tuyên bố chủ quyền tại đây. Sau vụ việc năm 2012, Trung Quốc đã chiếm lấy thực thể mà họ đặt tên là Hoàng Nham này.
Bên ngoài Biển Đông, một khu vực khác nhiều khả năng sẽ chứng kiến tình hình trở nên phức tạp là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh giành chủ quyền.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ trở thành điểm nóng? Ảnh: WikiMedia

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ trở thành điểm nóng? Ảnh: WikiMedia
Năm 2013, Bắc Kinh đã đơn phương thiết lập Vùng Định dạng Phòng không (ADIZ) trên không phận khu vực tranh chấp, và Mỹ đã lập tức đáp trả bằng việc điều động máy bay B-52 tới Hoa Đông.
Một hành động gây hấn tương tự của Trung Quốc nhắm tới Nhật Bản, cũng là một đồng minh của Mỹ, hoàn toàn có thể xảy ra.
Trung Quốc cũng có thể đáp trả "ngầm" bằng một cuộc chạy đua vũ trang. Theo The Guardian, hiện nay Bắc Kinh đang xây dựng một hạm đội đại dương với các tàu sân bay tân tiến nhất để có thể trở thành đối trọng của Mỹ tại khu vực phía đông Thái Bình Dương.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ tính đến khả năng điều tàu áp sát các đảo của Mỹ.
Gần đây, ngay trong chuyến thăm Alaska của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Bắc Kinh đã điều tàu tới "hỏi thăm" khu vực quần đảo Aleutian. Không loại trử khả năng sắp tới Alaska sẽ trở thành một "sân khấu" khác để phục vụ mục đích đáp trả của Trung Quốc.
Tính toán của Mỹ
Trước khi đi đến quyết định tuần tra 12 hải lý, Mỹ đã dành nhiều tháng cân nhắc thiệt hơn, và trong đó chắc hẳn đã xét đến những động thái đáp trả của Trung Quốc.
Đáng chú ý là khi Trung Quốc mới chỉ kịp đưa ra những phát ngôn phản đối mà chưa có hành động đáp trả nào cụ thể, Mỹ đã nói thẳng rằng các cuộc tuần tra sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
Do đó, có thể thấy Mỹ đã không chỉ sẵn sàng công khai thách thức những tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc, mà họ còn sẵn sàng chấp nhận những màn đáp trả từ Bắc Kinh, để đổi lấy lòng tin của cộng đồng quốc tế trong sứ mệnh bảo vệ tự do hàng hải.
Việc Mỹ tuần tra với USS Lassen chỉ một tuần trước khi Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, có chuyến công du tới Bắc Kinh để hội đàm với các quan chức cấp cao quân đội Trung Quốc, cũng cho thấy Mỹ không ngần ngại chấp nhận rủi ro.
Dù mới chỉ là một cuộc tuần tra mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn giá trị thực tiễn, nhưng có thể thấy được một điều, sau nhiều tháng chuẩn bị, Mỹ giờ đây đã sẵn sàng "chơi bài ngửa" với một Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông.
 nguon: biendong.net

********************************************************************************
Obama thách thức Tập Cận Bình
Ngô Nhân Dụng


Ngày 26 Tháng Mười, khu trục hạm Mỹ USS Lassen đã tiến vào vùng 12 hải lý quanh những đảo nhân tạo do Trung Cộng bồi lên trong quần đảo Trường Sa. Tổng Thống Barack Obama đã bật đèn xanh cho hành động này ngay sau bữa ăn tối với Chủ Tịch Tập Cận Bình, vào ngày 24 Tháng Chín.

USS-Lassen-2015-10-26
Tối hôm đó Obama mời Tập Cận Bình dự một bữa tiệc nhỏ, chỉ có mặt các nhân vật thân cận để nói chuyện kín đáo, trước khi chính thức đãi quốc yến linh đình vào hôm sau. Trong bữa ăn đó Obama đã nhắc đến vấn đề các đảo nhân tạo do Trung Cộng dựng lên, và yêu cầu Tập Cận Bình hãy ngưng công tác này và yêu cầu không được quân sự hóa các hòn đảo mới đắp. Theo nguồn tin Tòa Bạch Ốc tiết lộ, Tập Cận Bình không đáp ứng mà chỉ tìm cách nói lảng sang chuyện khác. Ngay khi ăn xong, Obama đã sai nhân viên thân cận gọi điện thoại cho Ðô Ðốc Harry Harris, chỉ huy hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương, cho phép Hải Quân Mỹ đưa tàu chiến tới thực hiện điều mà ông Harris đã yêu cầu từ bốn tháng trước.
Hành động này đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Cộng. Thái độ lì lợm của Bắc Kinh đã đẩy chính quyền Mỹ đến quyết định này, sau khi hai bên đã đấu khẩu gần nửa năm qua. Ðối với người Việt Nam chúng ta thì điều đáng chú ý nhất là mặc dù đã phản đối và “cảnh cáo” rất mạnh mẽ từ trước, Bắc Kinh không có một hành động cụ thể nào thể hiện những lời tuyên bố hùng hổ. 


alt


Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị (Wang Yi,  ) đã đe dọa: “Chúng tôi khuyến cáo chính phủ Mỹ hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, đừng làm những việc mù quáng gây thêm rắc rối.” Sứ quán Trung Cộng tại Washington cảnh cáo: “Chính phủ Mỹ hãy tỏ ra có trách nhiệm, tự kiềm chế đừng nói và làm những việc khiêu khích...” Nhưng họ đều không nói đến một phản ứng cụ thể nào nếu Mỹ cứ làm tới.

Quả nhiên, khu trục hạm USS Lassen tiến vào trong “vùng cấm” bên các đảo Chử Bích (Subi) và Bãi Vành Khăn (Mischief) mà không hề hấn gì cả. Bộ Quốc Phòng Mỹ còn báo trước rằng sau chiếc Lassen sẽ còn những chuyến tầu tuần thám khác. Một ngày sau khi USS Lassen làm nhiệm vụ, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng là Lục Khảng (Lu Kang, 陆慷) chỉ khoe rằng rằng “các bộ phận hữu trách Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ chiếc tàu chiến theo đúng luật lệ quốc tế, đã bám sát chiếc tàu này và phát lệnh cảnh cáo.” Lục Khảng nói thêm: “Chính phủ Trung Quốc sẽ đáp ứng một cách quyết liệt trước tất cả các hành động khiêu khích.” Phát ngôn viên sứ quán Trung Cộng Châu Hải Toàn (Zhu Haiquan, 朱海泉) cũng chỉ lập lại một ý cũ: “Mỹ không nên dùng khái niệm ‘tự do hải hành’ để phô trương vũ lực và vi phạm chủ quyền cùng an ninh của các quốc gia khác.”

Tóm lại, Trung Cộng nói rất mạnh trước khi biến cố xảy ra, rồi sau đó họ vẫn nói rất mạnh nhưng không dám ngăn cản. Ngược lại, đối với ngư dân Việt Nam thì Trung Cộng từng nhiều lần vô cớ tấn công không cần cảnh cáo trước. Cộng Sản Việt Nam chỉ dám phản đối lấy lệ. Ðây là đường lối ngoại giao “mềm nắn rắn buông” cố hữu của Cộng Sản Trung Quốc. Dù nay mai Bắc Kinh có rầm rộ đưa thêm tàu chiến hay mẫu hạm và tàu ngầm xuống vùng biển phía Nam thì cũng không bao giờ dám đọ súng với tàu chiến Mỹ, vì biết sức không địch nổi.

Một điều ít được chú ý là từ trước tới nay Bắc Kinh chưa bao giờ công bố vùng chủ quyền 12 hải lý (22 cây số) chung quanh các hòn đảo nhân tạo họ mới xây dựng. Ðó chỉ là điều được suy diễn từ những văn kiện cũ, như bản tuyên bố về lãnh hải năm 1958, trong đó bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà đảng Cộng Sản Việt Nam, qua Phạm Văn Ðồng, đã vội vã hoan nghênh. Chuyến đi của tầu Lassen, và các tàu chiến khác sau này, không nhằm phản đối một lời tuyên bố mới nào về chủ quyền của Trung Cộng mà chỉ cốt chứng tỏ cho Bắc Kinh biết việc đắp lên các hòn đảo nhân tạo là vi phạm luật biển quốc tế. Ðó là một cách chứng tỏ thái độ của Washington rõ rệt và cương quyết chứ không chỉ nói suông.

Trong quá khứ chính quyền Mỹ đã làm giống như vậy. Tuy các quan chức Trung Cộng mới chỉ đưa ra ý kiến mơ hồ rằng “đường chín đoạn” thuộc Trung Quốc; mà chưa bao giờ chính thức minh định bằng văn kiện, nhưng các nhân viên ngoại giao và quốc phòng Mỹ cũng đã phản đối ngay. Tư Lệnh Hạm Ðội Số 7 Harry Harris đã nói trước một ủy ban Quốc Hội rằng: “Tên gọi Biển Nam Trung Quốc (South China Sea) quen dùng không có nghĩa rằng vùng biển đó thuộc Trung Quốc, cũng như gọi tên Vịnh Mexico không phải là vịnh đó là của nước Mexico.” Ông Harris có thể nói thêm rằng Ấn Ðộ Dương không là biển của nước Ấn Ðộ.

Việc Trung Cộng xây dựng các đảo nhân tạo xâm phạm chủ quyền các nước Ðông Nam Á hơn là các nước khác. Nhưng hành động này là dấu hiệu của tham vọng bành trướng trên biển của Bắc Kinh, khiến cả thế giới phải quan tâm. Từ Tháng Sáu năm 2015, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ash Carter đã đề nghị những hành động cụ thể để chứng tỏ chính phủ Mỹ không công nhận Trung Cộng có chủ quyền trên các hòn đảo nhân tạo đó. Theo luật biển, trong hải phận quốc tế không quốc gia nào có chủ quyền trên những vùng đá ngầm bị ngập khi nước triều lên cao. Việc bồi đắp cho các tảng đá cho cao hơn không thay đổi tình trạng pháp lý đó.

Trong vùng Biển Ðông nước ta, nhiều quốc gia đã xây đắp các đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có Ðài Loan, Việt Nam và Philippines. Từ năm ngoái, Trung Cộng bắt đầu bành trướng, đã xây dựng ba phi trường, một đã hoàn tất. Theo lời tố cáo của bộ quốc phòng Mỹ, trong vòng 20 tháng họ đã đắp thêm các đảo nhân tạo diện tích tổng cộng lớn gấp 17 lần tổng số những đảo mà các nước khác đã đắp trong vòng 40 năm. Hành động này không những thay đổi thế cân bằng quân sự trong vùng Biển Ðông mà còn cho Trung Cộng cơ hội xây dựng các căn cứ quân sự đe dọa các nước Ðông Nam Á. Vào Tháng Năm, nhật báo The Wall Street Journal loan tin quân đội Trung Cộng đã đặt trọng pháo trên một nhóm đảo tên quốc tế là Johnson Reef. Sau đó, tin tình báo cho biết không còn thấy các khẩu súng này nữa, hoặc đã chuyển đi, hoặc được che đậy. Tập Cận Bình đã hứa hẹn rằng các đảo nhân tạo chỉ nhằm mục đích dân sự mà không được quân sự hóa. Một hải đăng do Trung Cộng mới lập đã bắt đầu làm việc, thông tin với các thương thuyền đi qua. Nhưng người ta vẫn biết rằng các hòn đảo mới đó sẽ là một hàng rào bảo vệ căn chứ tầu ngầm ở đảo Hải Nam. Các tàu ngầm này có thể sẽ được trang bị vũ khí nguyên tử, đe dọa trực tiếp các nước khác. Nếu đứng riêng thì các hòn đảo nhân tạo này không có khả năng tự vệ nếu bị tấn công.

Tháng Chín vừa qua, một đoàn năm chiến thuyền Trung Cộng trong khi tập trận chung với hải quân Nga đã đi vào trong vùng 12 hải lý quanh các đảo Aleutian Islands của Mỹ, trong vùng eo biển Bering giữa Mỹ và Nga. Ngày 6 Tháng Chín, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ tuyên bố rằng các chiến thuyền đó đã theo đúng các thủ tục quốc tế và không có hành động gây hấn nào. Ðiều khác biệt giữa chuyến đi của năm chiến thuyền trên và của khu trục hạm USS Lassen là các hòn đảo Aleutian được thế giới công nhận thuộc nước Mỹ; ngược lại, không nước nào chấp nhận các đảo Vành Khăn và Chử Bích thuộc Trung Quốc. Chuyến đi tuần thám vào sâu trong 12 hải lý của chiếc USS Lassen chỉ cốt chứng tỏ điều đó một cách minh bạch, công khai.

Tổng Thống Mỹ Barack Obama từ khi nắm quyền đã theo đường lối ôn hòa, ngay trong vùng Trung Ðông là nơi nước Mỹ đứng giữa những cuộc tranh chấp đẫm máu. Trong vấn đề chủ quyền trên các đảo trong vùng Biển Ðông, ông Obama cũng cho thấy rất kiên nhẫn khi đối phó với Trung Cộng. Nhưng chính quyền Mỹ từng cho thấy họ không ngần ngại đối đầu khi cần thiết. Năm 2013, khi Trung Cộng công bố “Vùng nhận diện không phận” (Air Defense Identification Zone) trong khu vực biển chia với Nhật Bản và Nam Hàn, ông Obama đã cho hai pháo đài bay B-52 bay qua khu vực này mà không cần thông báo; chỉ để chứng tỏ nước Mỹ không công nhận hành động đơn phương đó. Tháng Năm năm nay, máy bay tuần thám P8-A Poseidon của Mỹ đã bay qua các hòn đảo nhân tạo của Trung Cộng, với các phóng viên đài CNN để quay phim. Tuy chuyến bay này chưa đi qua vùng 12 hải lý, nhưng binh lính Trung Cộng đã lên tiếng đuổi, và phi công Mỹ đã xác định rằng họ đang bay trong hải phận quốc tế không thuộc quốc gia nào. Bây giờ, ông Obama đã làm mạnh hơn. Chính phủ các nước Ðông Nam Á và Nhật Bản đã thúc giục Mỹ có hành động mạnh mẽ. Sau chuyến đi của USS Lassen ngày Thứ Hai vừa qua, Philippines, Nhật Bản và Úc đã lên tiếng hoan nghênh ngay lập tức. Chuyến đi của khu trục hạm Lassen cho thấy ông Obama đã thay đổi từ thái độ ngoại giao mềm dẻo sang một hành động cứng rắn đối với Trung Cộng.
Chỉ có chính quyền Cộng Sản Việt Nam còn chậm chạp, do dự không lên tiếng ủng hộ ngay hành động mới của chính quyền Mỹ. Trong khi đó ai cũng biết Việt Nam là nước bị đe dọa trực tiếp nhất trong chiến dịch bành trướng của Trung Cộng trong vùng biển Ðông Nam Á.
nguon: nguoiviet.com

Vũ Thất
neo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét