Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Nơi tôi sinh ra



Nơi tôi sinh ra


Hầu hết mọi người được sinh ra tại nhà thương này,hoặc bịnh viện nọ hay trạm xá kia,,,,,Từ một nơi xa xôi ,hẻo lánh, đầy lạ lẫm, nằm giữa những hàng cao su bạt ngàn của miền Đông nam bộ,,Xa cô Vingt - huit nơi tôi sinh ra và  có cả thời thơ ấu bình yên ở đó.

     Đây là một " Sở" nằm trong các Sở do chủ đồn điền cao su của người Pháp ( thời Pháp thuộc ) Xây dựng cho công nhân và gia đình của họ được mộ từ miền Bắc ,hoặc Mống Cái ( người Nùng),sau này dân tứ xứ ,để phục vụ cho nhu cầu khai thác nhựa cây cao su của Họ.

 

    Xã Tân Hưng ( Xaco Deux ) Ấp Hưng Phát( Xaco Six)Ấp Hưng Yên (Xaco 28 )

  Kế cận với Xaco Vingt -huit  nằm ở hướng Đông-Nam là Xaco Deux Và Đông-Bắc là Xaco Six,Lân cận có Xaco Un,,,,,,xa hơn nữa Sóc Xiêm, Sóc Tranh, Sóc Gòn,,,,,Thuộc Quân An Lộc,Tỉnh  Bình Long.Không ít lần tôi tự hỏi " Tại sao các Sở có tên lạ như vậy?" Nhưng  ý nghĩ này trôi qua nhanh bởi:
       Người Việt thường gọi nơi cư ngụ của những người Thiểu số vùng này là "Sóc" như Sóc quả, Sóc Xoài,,,,,rất có thể thời ấy người Pháp nhìn người bản địa bằng cặp mắt đó cũng nên,,,còn những Sở có tên mang màu sắc   Tây như Xaco,,,kể trên ,,số phận chắc cũng chẳng khá gì hơn.Đó là suy nghĩ chủ quan của riêng tôi.
        Bất luận là gì đi nữa,mỗi lần được đọc ở đâu đó ,hoặc giả có ai nhắc tới Xaco Vingt -huit,tôi vẫn có cảm giác thân thương quá, chẳng thể nào quên .Gia đình tôi không nằm trong thành phần công nhân của đồn điền cao su ,không biết chính xác từ năm nào đã trôi dạt từ Quản lợi vào Xaco Vingt- huit và dừng lại đó khi Ba tôi qua đời.
         Tới thời của tôi ít người gọi Xaco Vingt-huit thay vào đó là Xaco 28(Vingt-huit tiếng Viêt là số 28)  ,,,nhưng Xa co khác vẫn giữ nguyên,,,Xa co 28 cách Thị xã Hớn Quản hơn 20km về phía Tây Bắc.
        Với tôi ,Xaco 28 đẹp nhất trong tất cả các Sở về cảnh quan mà tôi đã có dịp đi qua. Xaco 28 còn là nơi đã cho tôi nhiều cảm xúc về một thời thơ ấu thanh bình ,dung dị,,cho tôi cảm nhận được tình thương yêu sâu sắc nhất.
         Đến với Xaco28 bằng hai ngõ: Một từ Xaco Deux chạy thẳng  vào hơn 3km gặp ngôi Chùa nhỏ đơn sơ đầu Sở , qua con dốc ngắn thoai thoải ,hai bên vài cây thông cao vút.Một con đường từ Xaco Six sang xuyên  qua xóm dưới , hai con đường này giao thoa tại trung tâm của sở Xaco 28: Bởi tất cả cơ sở vật chất ( bureaux ,y tế ,phát lương,phát gạo,kho chứa dụng cụ......)và điều hành mọi hoạt động của công nhân,,từ sáng tinh mơ công nhân tập trung để điểm danh , phân công theo từng đội,lên xe bắt đầu cho một ngày làm việc trong các lô cao su,cuối ngày các xe lại trả công nhân về tại nơi xuất phát này,mọi người về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày kế tiếp .Khu trung tâm này còn bao gồm cả văn hoá (trường học có hai lớp kế nhau tới lớp Ba,sau đó muốn học tiếp phải ra trường Tỉnh hoặc trường Bà Sơ ở Quản lợi,một trong hai lớp còn được xử dụng như nhà Thờ mỗi cuối tuần có Cha từ QL vào làm lễ ) vui chơi giải trí thì có Cercle(Pháp ) thỉnh thoảng đoàn cải lương nhỏ vào hát ,có sân bóng đá, bóng chuyền cho các công nhân thích thể thao,thỉnh thoảng giữa các Sở còn có buổi đấu giao hữu.
          Đặc biệt trong vòng đai của trung tâm này còn có sáu căn nhà nổi bật to,cao và đẹp bởi lối kiến trúc riêng biệt được dành cho Chef command (chức vụ cao nhất sau Chef Pháp ) thầy ký,và Bà Sơ (dạy học). Mọi người sẽ nhận ra ngay tính giai cấp được thể hiện một cách rất tinh tế và sâu sắc của phong cách Pháp ,không thể lẩn lộn được nhà của Chef Command với những ngôi nhà khác .Có máy phát điện riêng chỉ dành xử dụng cho các nhà Thầy và nhưng cơ sở cần thiết để điều hành.

          Tất cả những nhà còn lại kể cả của ông cai,đội ,,đều đồng loạt giống nhau
về kiểu dáng,kích thước,mầu sắc ,tường gạch sơn trắng,chân tường đỏ,mái ngói màu gạch nung được lợp như hình vảy cá.Hầu hết những ngôi nhà này được xây dọc theo  hai bên đường có cây to  (loài cây này chỉ có trong các đồn điền bấy giờ),nhiều suối lớn có đá   rất sạch ,    nước trong khe chạy dọc ngang ,đôi khi luồn qua  những con  đường  chính bằng cống lớn .Xung quanh mỗi nhà thương là bao bọc bởi những cây ăn trái : xoài ,mít ,phổ biến là cây vú sữa  hoặc hàng bông bụt loại cho hoa đỏ trông thật đẹp,các nhà Thầy tương tự nhưng thêm những loài đặc biệt hơn : cam,quít,nhãn,ổi,,,đồng thời sân trước và sau rất rộng được chăm sóc sạch sẽ.
            "Xaco28" được hình thành trên một địa thế trủng ,nhiều con suối vì vậy nó  nét  đặc thù riêng không giống những Sở khác .Xóm số một chỉ là con đường dài,liền kề và song hành với nó là con suối rộng ,có hai dãy nhà duy nhất đối diện với nhau,dãy nhà  bên kia đường có sân rộng và cây to bao quanh nhà,ngược lại những nhà dọc theo bờ suối sân rất hẹp,trước mỗi nhà đều có cây cầu gỗ rộng cả mét ,thành cầu chắc chắn ,đồng loạt sơn mầu trắng.
           Gia đình tôi may mắn được ở những vị trí " đắc địa " nhất của "Xaco28", tại tâm điểm của xóm dưới ,trước nhà với  sân rộng có hai cây bông đại (sứ)rất to chắc phải được trồng từ lúc mới xây nhà ,,mỗi buổi sáng hoa sứ rụng trắng cả  nửa sân, muốn sang nhà đối diện phải đi qua hai con đường lớn có con suối chính giữa ,không cần cầu bởi lòng suối toàn đá nước chảy không mạnh nhưng trong và sạch hai bờ nghiêng ,những cây lớndọc bên  đường không những chỉ  luôn cho bóng mát,mà còn là nơi để các chú ve sầu khoe giọng ,suốt buổi trưa hè cứ tới đúng giờ là bản hợp xướng lại vang len " inh ỏi", tôi nghĩ chẳng  nơi nào như vậy,,,có lần Tôi đi chơi đúng lúc ve sầu đang hát,Má tôi gọi về,thế là nhận một roi ,bởi để " Má kêu cả thôi ,cả hồi mới về" ,tôi có nghe đâu.
         Thời gian gia đình tôi ở xóm số một ,tôi đã khá lớn bắt đầu ra trường Quản Lợi học đi cả ngày đâu còn thời gian rong chơi nữa ,những ngày nghỉ học ,chẳng bạn bè tôi hay ngồi trên cầu nhìn nước chảy vài chú cá nhỏ lội tung tăng,thỉnh thoảng vẫn có vài con cá lớn mấp mé cửa hang,nhưng đặc thù độc đáo nhất vẫn là nhìn hai bên hàng cây cao su dày đặc sát nhà ,vào những mùa thay lá ,có lúc xơ xác ,điều hiu,có lúc tràn ngập sắc màu xanh mơn mởn ,đầy sức sống .Ngoài nhựa của cây,người ta còn thu hoạch cả hột cao su,khi trái đã già chín đúng độ dưới sức nóng của mặt Trời mùa hè trái nở bung ra và hột rơi xuống tạo thành những âm thanh " lách tách " khô khốc"   âm vang lúc gần lúc xa,,,,không phải ai cũng có cơ hội  được cảm nhận.
           Trải qua nhiều năm tháng cuộc đời,nhiều cung bực của đời sống,trong vòng xoáy của thời gian,hoài niệm về những ngày tháng cũ,về nơi mình được sinh ra và lớn lên tôi mới cảm nhận được nỗi gian khổ ,vất vả dường nào của một phụ nữ đơn thân như Má tôi để nuôi   Sáu đứa con còn nhỏ dại .Vậy mà chưa bao giờ tôi nói với Má hai chữ   "con CÁM ƠN ",,,mãi mãi là sự nuối tiếc muộn màng.Ngoài hình ảnh của Má tôi ,thời thơ ấu nơi đây,tôi còn có người anh kế rất thương em ,khi tôi bắt đầu đi học thì anh tôi đã học lớp Nhì trường Tỉnh.Tôi thì con gái thích ở nhà nhiều hơn, chẳng đòi đi học .Vì thế học trễ.Anh tôi thì ngược lại, đòi đi học, nên học sớm hơn tuổi . Mỗi ngày đi học phải mang cơm theo ăn .Má của tôi không bao giờ cho tiền quà .Tới phiên tôi học ở QL cũng vậy .Sau này nghe Má tôi nói chuyện với mấy người bạn ,," thương anh em tôi đi học không được cho tiền ăn quà,bởi lúc bấy giờ Má tôi không có khả năng". Khi ấy ,anh tôi còn nhỏ lắm ,mỗi buổi chiều đi học về (sáng-chiều). Hầu hết ngày nào cũng đem về cho tôi một món quà vặt, khi thì cây mía,khi trái dưa hấu nhỏ,,,toàn là những món tôi thích. Nhưng trong Sở không có .Cứ tới chiều ,tôi lo tắm sớm, để chạy ra đầu sở đón anh tôi đi học về,,chắc anh tôi cảm động, đâu biết rằng tôi mê mấy quà đó. Mãi sau này ,tôi đoán ra quà vặt từ tiền Tết anh tôi để dành ,chẳng dám xài ,và suốt con đường học hành của tôi luôn có bóng dáng của người anh kế nay,tôi thật sự may mắn,và biết ơn,,đó là ông anh mà cho tới già tôi cũng không bao giờ dám cãi lại,cho dù bất đồng bất cứ vấn đề gì.
          Ai cũng thế ,dấu ấn đầu tiên,cảm xúc ban đầu bao giờ cũng khó phôi phai , tôi cũng không thoát khỏi điều thường tình đó,nơi mình được sinh ra và cả thời niên thiếu,không bước chân ra khỏi khu rừng  cao su bạt ngàn,,,,,nhất định Xaco 28 mãi mãi với tôi là một hoài niệm  đẹp .....Và những lắng đọng thở dài của lần trở về sau gần bốn mươi năm xa cách ,mọi thay đổi là tất yếu của thời gian,nhưng vô cùng tàn nhẫn và nghiệt ngã,chẳng còn gì,ngay cả những người cùng trang lứa với tôi thời đó,,tất cả đã ra đi khi tuổi đời chưa đôi mươi!!! Bởi CHIẾN TRANH .

 Bầu Trời vẫn cao và trong xanh,,vài áng mây lững lờ trôi.

                              

  MP



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét