Trước năm
1972.Tỉnh lỵ Bình long có ba quân Chân Thành, An lộc và Lộc Ninh.
Quản Lợi là một Xã thuộc Quân An Lộc NếuThị Xã An Lộc
là trung tâm hành chánh ,Thương mại .Thì xã Quãn Lợi là trung tâm
kỹ nghệ Cao su của Quận An Lộc. .
Năm 1931 đã có nhà máy chế biến mủ nước thành mủ bành để dễ chuyên chở.Đời cha ông đã bỏ
bao công sức ,mồ hôi nước mắt có một Quãn lợi đủ ăn đủ mặc ,đẹp đẽ, hiền hòa , chan chứa tình lối xóm.
Cãnh cũ người
xưa nay đã không còn.Người Quản Lợi năm xưa còn
sống sót sau cuộc chiến , Nay tóc đã bạc , mắt đã mờ,lưu lạc khắp nơi. Nhìn hình cũ mà biết bao kỹ niệm hiện về .
Ngôi trường
bà Phước, gồm có hai dảy :Dảy trên và dảy
dưới .Những bậc thang lên dảy trên nay vẫn còn; cũng
già nua theo với đám học trò .Còn vang đâu đây tiếng đọc kinh trước giờ học,
tiếng ê a..., Sự ồn ào bổng im phăng phắc sau tiếng thước kẻ đập lên bàn....
Sân đá banh
còn đây, mà các cầu thủ nổi tiếng đi
đâu mất rồi ! còn đâu những trận banh giao hữu của
các đội Từ Xa Cam, Xa Cát, Xa Trạch ,Xa cô đơ ,Phú Lố.....Cùng những trân bóng của
bọn nhóc tì , cũng không kém phần gay cấn , hồi hộp.
Vài cây
dương bên đường ,nhè nhẹ vươn theo gió ,
in bóng lên tường . Tiếng chuông
giáo đường, ngân nga ngày chủ nhật ,dục bước chân ai, theo con đường
làng, lối cỏ xanh ,hàng phượng vĩ tới nhà thờ...
Dốc nhà thờ
Quãn Lợi. Ai một lần đi qua là nhớ, vì
cao, dài, đẹp,uốn khúc , hai bên
hàng phượng , có tiếng ve kêu ,có bải cỏ
xanh ,có tình đôi lứa sớm tối đi về...
Bạn Nguyệt Tâm đã viết:
"...............
Ta thấy miếu
Năm Ông vẫn vững như bàn thạch
Như chưa hề
có cuộc chiến tranh
Sau ngôi nhà
ấy là nhà của mình
Có một bụi
chanh, một cây đu đủ
Một cây Lê
ki ma,một cây Xoài mú
vá chắc chắn có một vết dao ta chém vào đấy một
lần
Rồi ,có cả
nước mắt người thân....."
Mỗi lần tan
sở, Tiếng cười nói của công nhân nhà máy
,hòa lẫn tiếng đùa vui của các cô cậu học
trò .Khói bếp nhà ai , lã lơi theo
bóng chiều,từng chiếc xe Quân đội Mỹ ,cuốn
bụi đỏ đầy trời , dính nhẹ lên tà áo trắng... Vì thế mới sinh
tình:
" Ước
gì anh là con đường Quãn Lợi
Đễ em đi cho
bụi khỏi vương đầu "
Trên chiếc
xe Lam ,Học sinh sớm tối đi về biết bao kỹ niệm : vui , buồn .GHÉT NHẤT VÀ CŨNG
NHỚ NHẤT ANH CHÀNG HAY CÔ NÀNG QUẬY PHÁ.
.....
Bạn Phạm Viết
Hưng viết :
"......Ngày
đó tôi cũng đi học bằng xe Lam ,nhưng ít lắm, vì gia đình không đủ tiền cho tôi đi xe lam mỗi
ngày!! Tôi thường phải đi xe tải thùng của đồn điền,Xe được các ông chủ Pháp
,cho chở con công nhân miễn phí.Xe chạy
từ Technique qua trạm Quản Lợi rồi đỗ tại cây điệp Bình Long,Từ cây điệp phải
đi bộ đến trường Trung Học Bình Long xa
khoảng 1 Km rưỡi....."
Chùa Quản Lợi
nằm cạnh chợ,Những học sinh trường Trung Học Bồ Đề Quốc Tuấn Bình Long, ngồi
trước cổng chùa năm 1970, trong chuyến
đi sinh hoạt ở nhà tây Quản Lơi .
Đầu chợ lối
đi Bình Long. Một bên nhà máy của đồn điền,một bên là nhà công nhân.Mổi một
ngôi nhà là môt tổ ấm ,đầy ắp kỹ niệm,từ cái hàng rào tre ,Hàng rào dâm bụp
,cây mít, cây ổi ,cây me ... là hạnh
phúc của tôi của anh .Mà ai đã cướp đi rồi ...Hàng xóm giúp nhau từ hạt gạo, San sẻ cho nhau những
lo lắng buồn phiền .Bạn Phạm viết
Hưng viết :
" Người
ta thường kể tội ác của Pháp đô hộ.......Nhưng theo sự nhận biết thực tế ,Tôi sống
ở đồn điền cao su .Mấy ngài chủ Pháp của những thập niên 50,60 họ lo cho đời sống
công nhân cao Su thật chu đáo.Cho đến ngày nay,những năm 2000 các ông chủ VN ở
các xí nghiệp lo cho đời sống công nhân có lẽ không bằng được so với các ông chủ
Pháp ngày ấy !!! ???..."
Dù cuộc chiến
đã qua 40 năm,Người An Lộc Bình Long còn sống sót đã là may mắn
huống hồ là cảnh vât ngày xưa.Nhưng hỏi
ai không khỏi xót xa, chạnh lòng khi dấu vết Quản Lợi xưa.Chứng tích của ông cha mãi mãi không còn.
Dù có muốn
quên đi . Nhưng sao vẫn nhớ ... .
Nguyệt Tâm viết :
".........
Quản Lợi giờ
đã không còn
phương vĩ
Đễ người đi
nhớ mãi cánh hoa xưa
........"
THBL6869
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét