Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Diễn đàn THBL-6869

Diễn đàn THBL-6869

Cao su đất đỏ.Tĩnh lẻ Bình Long. Một thuở ấu thơ trong thanh bình.Một thời niên thiếu trong chiến tranh còn ngồi mài ghế nhà trường : THBL.
Thuở ấy thật xa.Trong trắng hồn nhiên,cùng chung lớp ,chung một mái trường.Cùng nghe chung giọng các thầy cô.Bồi hồi xúc động mổi lần hoa phượng nở,ve sầu kêu rền vang,báo hiệu mùa tạm biệt.Mổi một mùa hè qua đi,thưa dần những bạn cũ vì hoàn cảnh gia đình vì thi rớt phải lên đường vào lính.Thêm những người bạn mới.Dù mới hay củ chúng ta cùng có một mái trường nghèo ,thầy cô thiếu. .Những người còn ngồi lại ghế nhà trường là những người may mắn. Dù ở lại học hay đi vẫn chung một tấm lòng...
Chiến tranh đến.Bất hạnh cho chúng mình.Bình Long đưọc chọn làm mục tiêu quân sự. Nhà cửa người thân….Không một mái nhà đứng vững.Kẻ mất người còn.Chúng mình ly tán khắp muôn phương. Đi đến đâu cũng mang một tâm trạng của một người đánh mất quê hương.Những vết thương lòng cứ thế mà qua đi theo năm tháng,làm thân phận người dân trong một đất nước kém may mắn.
Những cô cậu học trò ngày xưa ấy,nay đều có một mái ấm gia đình là nội là ngoại.Nhưng trong trí óc vẩn còn cái cãm nhận như thuở còn ngồi mài ghế nhà trường mổi lần gặp gở.Làm cho lòng mềm nhủn đi. Vì xúc động bồi hồi.Cố gắng moi trong trí nhớ kém cỏi mỗi lần nhìn ảnh một người hay giáp mặt nhau . Đễ rồi, ngỡ ngàng ,sượng sùng không nhớ gì cả.Làm sao mà nhớ đưọc bốn mươi năm qua biết bao nhiêu chuyện đổi dời. Đồi Đồng Long còn mất đỉnh huống hồ chúng mình.Có những cô bạn xưa đẹp như tranh,thùy mị đoan trang hay nghịch ngợm nay thành những’’ bà già trầu thời đại’’…..những nét xưa không thay đổi. Sao không khỏi xúc động khi mái tóc xanh năm nào nay đã bạc. Đôi mắt trong sáng ngày nào nay trang điểm thêm cặp kiếng.Mổi người tùy hoàn cảnh mà có sự khác biệt không sao tránh khỏi.Có những khác biệt như vết thương thời đại làm mưng mủ, khiến đau nhức; làm hoen ố tuổi hoa niên ;làm sức sống mới thêm trăn trở.Quá khứ cũng thật đẹp mà cũng thật buồn.Thì thôi những gì đẹp hảy trao lại cho nhau để quãng đời còn lại yên vui.trong phạm trù nào đó.Thật là vui khi những người bạn học củ năm nào liên lạc với nhau, thân thiện .Thật trống vắng khi đi làm về mở mail trống trơn.Như thiếu một thứ gì…
Có một ngưới bạn đã viết :’’….Trên con đường dọn mình đi xuống.Chỉ còn lại hơi ấm hai bên : GIA ĐÌNH và BẠN BÈ NGÀY TRƯỚC…….’’
Cái trống vắng ấy có phải là thứ tinh bạn của những ngày mài ghế nhà trường.Cái duyên cho chúng mình ngồi chung một lớp học.Ngày rồi lại ngày chúng mình cùng học một bài như nhau,cùng ngước nhìn lên bảng đen đọc chung hàng chữ.Nhưng kết quả mổi đứa một khác rồi mang kết quả ấy theo cuộc đời.Những thứ xưa lượm lặt lại ,vụn vở chẳng còn đưọc bao nhiêu trong cái kho kỷ niệm tuổi học trò Nhưng nó thật là quí giá, trang trọng cho những ngày còn sót lại.
‘’Tuổi trẻ sống với người chết,Trung niên sống với người sống,Già sống với mình ‘’Câu này không biết của ai tự dưng nhớ lại.Cũng nhờ sự tiến bộ về khoa học ,kỹ thuật chúng mình không còn sống với chính mình .Viễn vọng một chân trời rộng mở,bước vào có nhiều hoa thơm cỏ lạ.Triễn vọng một tình bạn trong sáng thuở nào nay vun bồi thêm ,nối rộng vòng tay khắp năm châu.Cô đơn không còn ngự trị khi mở rộng con tim.Cuộc sống thêm phong phú.Điều ấy đang làm cho chúng mình thay đổi.Hảy đón nhận nó như một thứ hạnh phúc : Mái ấm gia đình thứ 2.
Trang blogs này mở ra dù chưa đưọc hoàn thiện về kỷ thuật.Bài vở còn thiếu thốn. Đang hướng về các bạn.Chính những ý nghĩ bình thường của các bạn gởi gấm trên trang blogs là trao cho nhau một món quà quí giá.
Hiện nay,Chúng mình đọc nhiều thứ trên các trang Web. Đi lang thang,mó mẫm từ trang Web này tới trang khác.Nhưng nó thiếu cái đời thường: Chọc phá,giân ,cười,thông cảm . Thiếu cái thân thiện…Thiếu cái tình bạn biết trân trọng lẫn nhau.
Đêm nay, nhìn hình bạn học nơi quê nhà gặp gở vào ngày đầu năm.Mái tóc các bạn đã bạc.Trên mặt nhiều vết nhăn.Nụ cườì rạng vở, quàng vai nhau cùng nâng ly chúc rượu đầu năm.Hạnh phúc quá đi chứ.Chẳng phải cô đơn như bạn vàng ở Vancouver đêm ba mươi uống rượu một mình…’
Dẫu bây giờ không uống rượu như thuở trước vì bịnh hoạn.Nhưng thèm ly rượu bù khú mày tao chi tớ. Đó là cái thật làm sinh khởi nguồn sống Làm chúng mình thêm ấm lại.
Câu chuyện về ba người bạn gái thân thuở học trò. Đi đâu cũng bên nhau biết bao kỷ niệm,biết tỏng nhau từ cái xấu đến cái hay.Nay nhìn hình không nhớ ra đưọc…Thời gian bào mòn tuổi thanh xuân . Những lo âu cái ăn, cái ở, cái khó rồi con cái đè nặng trên vai ở xứ người làm nhạt mờ trí nhớ về người bạn thân : Ngày xưa trẻ đẹp ,bây giờ xếp nếp thời gian thần sầu..
Đêm nay nhìn hình những người em hoc chung mái trường. Đã trưởng thành đã có những vị trí trong xã hội.Hay có những đứa em thời cuộc không ưu ái ,mái tóc bạc phơ mang nổi buồn nét suy tư.Nhìn tất cả toát ra sự hân hoan chan chứa, phã đầy một thứ tình bạn chung lớp ,chung trường’
Mái trường thân yêu của chúng mình ngày xưa đã không còn.(Tồn tại khoảng hai thập niên).Những người học trò ngày xưa nay tãn mác khắp bốn phương trời .Bao nhiêu đứa đã vùi thân trong trận chiến.Xin thắp nén hương lòng nhớ về những người bạn năm xưa .Và rồi đây thế hệ chúng mình nằm xuống tới người sau cùng. cũng là lúc mái trường cũ THBL không còn ai nhớ đến.
Xin cám ơn các thầy cô đã khai tâm ,trí ,truyền thụ kiến thức, đạo đức cho học sinh nghèo Tỉnh Lẻ làm vốn hành trang bước vào đời.Nay các thầy cô đã trọng tuổi.Xin chúc thầy cô được nhiều sức khỏe.
Diễn đàn THBL-6869 là ‘’MÁI ẤM GIA ĐÌNH THỨ 2 ‘’Của các bạn.
Nguyễn Văn Ngoan. 5/1/2010

1 nhận xét:

  1. Viết một vài suy nghĩ, cho du trễ vẫn hơn là không có ???
    Đã khá lâu Tôi không đọc với tâm trạng đễ thưởng thức, cũng không có thời gian đễ kiếm cái gì đó vừa ý, cuộc sống , tuổi tác, điều kiện, cứ chồng chéo , hổ tương nhau,,lôi cổ Tôi về với "im lặng, ngậm ngùi"
    Nể tinh người bạn Già , Tôi đọc bài của Bác một cách khá chậm, lời trần tình coi bộ "tha thiết chân tình",Tôi đọc lại chậm hơn , chả phải vì bài viết của Bác cao siêu đâu. Nhưng lời văn mộc mạc , giãn dị, quá đổi đời thường, cách dàn ý cú như là Anh nhà quê ra tình mọi thứ đều lạ lẫm, sâu lắng đến thú vị,,Bác nhà Quê còn viết dược , huống hồ là Tôi, cái TÔI trong Tôi đùng đùng nổi dậy.
    Thử viết một bài coi, biết đâu cũng đình đám với thiên hạ , rồi Tôi cứ loay hoay mãi trong cái mơ tưởng như là đời thường, nhưng chẳng đời thường tí nào,,,,,,,cuối cùng chỉ còn đường "give up"
    Bác nên "keep it up" đầy khả năng ,,cư coi như một lời khen ,,,vô giá ..haha..
    TMai

    Trả lờiXóa