Ngoan ơi.... một trong những tấm hình ...tấm hình nầy lam̀ cho mình nhớ đến thác số 4 ở trong technique/Quãn-Lợi quá !
Thân,
SonDeGaulle
Đường Vào thác số 4
Hình ảnh thác số 4 ở Tehcnique.chỉ còn nhớ mang máng , hơn bốn mươi năm rồi còn gì ! Một lần các bạn cùng trường rủ đi chơi.Nhưng để lại cảm quan thật đẹp trong lòng .
Cuối năm học đệ tứ.Mùa hè lại đến.Bịn rịn chia tay.Vài đứa rủ nhau đi thác số 4 ( không còn nhớ đứa nào).Hai đứa một chiếc xe đạp đèo nhau.Lồng chợ cũ An Lộc vừa được đập bỏ vài năm.Thay vào ngôi chợ mới nằm phía dưới thung lũng còn thưa thớt nhà..Từ chợ cũ xuống dốc hướng về Quãn Lợi.Con dốc này trước đó vài năm là nơi bán từng bó mía cây.Mà mổi lần đi tắm cống về ,tôi rất thèm mà không có tiền để mua.Con đường dốc tráng nhựa thật đẹp.Xe lao xuống.Phanh thắng nào chịu nổi.Lấy dép làm thắng.Bọn tôi cười nói huyên thiên.Ào một cái tới cây cầu đúc. Bên phải ,cạnh cầu là trường Hồng Bàng .Nơi đó một lần tôi định xin vào học để luyện thi.Nhưng tôi nói dối với ba tôi : Trường đã đầy ,thầy giáo không nhận.
Tôi lại ì ạch đạp.Lâu lâu bị tuột sên,Tay dính nhớt chùi vào cỏ .Tới bìa lô cao su. Bọn tôi đua nhau leo dốc xem đứa nào khẻo.Dốc cao mà lại dài. phải đứng mà đạp,dùng sức nặng toàn thân mà đạp bi-đan xuống.Bọn tôi thở hỗn hễn.con đường trải nhựa thật đẹp chạy trong những hàng Cao su thẳng tấp xanh ngát.Có cảm giác như những tàng cao su ôm trọn bọn tôi vào lòng.Ấy thế mà con đường sau này nhiều bụi vì chiến tranh.Chả thế mà có bạn ví:
Ước gì anh là con đường Quản Lợi
Để em đi cho bụi khỏi vương đầu
Bởi các cô bạn học ngang qua con đường này .Đều có vóc dáng đẹp mà bọn tôi chỉ ngắm nhìn từ xa .
Thuờ ấy, lòng tôi trong trắng lắm.Mắt nhìn chưa qua khỏi thung lũng Xa Cam.Cho nên mỗi đoạn đường đi qua đều mang một cảm giác mới lạ.
Con dốc chạy dài, uốn éo trong vườn cao su, chạy vào đầu làng Quản Lợi..Xe đạp chạy ào ào có đứa reo mừng : Tới quãn lợi rồi tụi bay ơi.Tôi hăm hở đạp vôi lên trước .Ồ dảy nhà máy lớn quá trải rộng lên đồi.Tiếng động cơ vang đều khỏa đầy ..những nóc nhà dân yên ngủ chạy dọc bên đường. Ngọn cây Dương lượn theo gió vẫy chào bọn tôi.
Hình ảnh nên thơ.Đó là lần đầu học lớp Ba .Bà phước dẫn tôi đến trường Tiểu Học Quản Lợi... Tôi thích nhìn con đường này từ chân dốc ,để thấy cái đẹp từng khúc quanh, bởi hai hàng phượng phủ tàng chạy theo hai bên.Đến mùa hoa nở. Những bông phượng đỏ thắm rơi nhẹ trên mặt đường, trên bãi cỏ xanh mướt cắt đều.Tôi đang tưởng tượng , mầu hoa phượng từng lớp chạy ngược lên trời , lả tả rơi trên thảm cỏ xanh...... .Tiếng ve sầu kêu rền.Êm ả biết bao.
Ngôi nhà thờ sừng sửng ,phí trước một vườn cảnh.Tôi đã bé nhỏ càng thấy mình bé nhỏ hơn
Lên khỏi dốc bầu trời dường như mở rộng ra,Hai bên đưòng là những bải cỏ xanh dẩn tới vườn cao su ,cách xa vài chục thước.Phía trái là nhà thương Quãn Lợi.Tôi nhớ tới ba tôi phải nằm điều trị tại bênh viện này.Khi ba bị đau phổi.Thỉnh thoảng tôi đạp xe đạp từ Xa cam tới thăm.Nhớ lúc đói bụng.Canh giờ ra cơm.Xuống nhà bếp xin miếng cơm cháy về chét mở hành đường.Sao tôi thấy ngon quá.Nhớ mấy cây lớn xòe tán mát ở trước cửa nhà thương.Khi trái rụng dường như màu nâu giống cái tai.
Bọn tôi vẩn huyên thiên nói.Nhưng riêng tôi đầu đang nghĩ mông lung .Lần đầu di chơi xa ,Tôi sợ những trận đòn ba tôi đánh mổi lần mê chơi.Có một đứa hõi tới đây mình đi con đường nào.Chỉ một đứa biết đường,Những đứa khác đều bù trớt như nhau.Mặc dầu có những lần tôi đi lơ xe ,vào những dịp hè , vào technique để lấy hàng ,Tôi rất thích những bải cỏ xanh ,những hàng rào bông bụt ,những chùm hoa giấy bao quanh ngôi nhà tây.Từ đây tới thác số 4 trí nhớ của tôi không còn nửa.Tôi chỉ thấy đường thật xa ,bầu trời rất rộng,đồi núi trải dài tới chân trời xanh ngát,Thảm cỏ thật xanh cắt đều ......
Mặt trời trên đỉnh dầu,bốn chiếc xe đạp đua nhau.Con đường bằng phẵng,đạp hoài sao chưa thấy.Chỉ thấy khát nước,mồ hôi thấm áo sau lưng.Có đứa không kiên nhẫn la oái oái: Xa quá. Đứa dẫn đường lấy giọng an ủi : Ráng lên một tí tới mà ,Tụi mày thấy cái cái hướng cây xanh ở dưới kia không ? Ở đó đó.Cả bọn phấn khởi hẳn lên.Bù lại con đường bi giờ thoai thoải xuống dốc.Bọn tôi thay nhau đạp, Chẳng mấy chốc đã tới căn nhà nhỏ bên tháp.Tháp giờ này thật vắng.Lác đác vài người đến chơi.Quăng xe đạp một chổ cả bọn rủ nhau xuống thác,nước thật trong,có đứa quá khát ,vốc nước uống thấy mát ruột,nước lạnh khỏa vào mặt ,niềm vui tới bao nhiêu, cái mệt xua nhau đi.Lần mò theo dòng thác nhỏ bọn tôi len lỏi vào những thân cây rừng nhỏ.Đuà nghịch thật vui,hồn nhiên, quên đi những bài toán,những bài học...
Nhưng rồi,bụng đứa nào cũng đói.Có đứa đói bủn rùn chân tay.Hỏi nhau ở đây có cái gì ăn không ? Trái cây rừng ...Cơm thì không bao giờ mơ tưởng tới .Trẻ không biết lo xa, nói đi là đi . Đành chịu cảnh này .Đứa dẩn đầu nhanh nhẩu hơn:Tụi mày ở đây,Tao đi vòng vòng xem.Quả nhiên một hồi sau Nó mang về một con gà còn lông hẳn hoi.Nó nói là gà rừng.Cả bọn dương mắt nhìn ngạc nhiên xen lẫn thán phục.Riêng tôi không biết là Gà rừng hay gà chôm.Cũng chẳng đứa nào lên mặt đạo đức cản ngăn.Mà còn hỏi làm sao mà làm gà ...Luộc đây.?Có thằng vừa chạy đi vừa nói : Tao đi kiếm nồi,tụi bay lo củi lữa đi.Dòng nước vẩn êm trôi ,róc rách qua kẻ đá, đâu đây vài tiếng chim hót rồi vôi vàng vổ cánh bay.
Củi đã sẵn sàng nhưng còn lửa ...thế mà cũng có thằng đi mượn đưọc hộp quẹt.Độ ẩm đất và lá ướt hơi nhiều.Vất vã lắm bọn tôi mới đun nồi nước sôi vì củi không khô mà lại ẩm ,.Xúm nhau lại làm lông gà,chẳng mấy chốc con gà đã bỏ vào lồi luộc.Có đứa ngồi dựa gốc cây nhìn cả bọn mà tủm tỉm cười,hay nghêu ngao hát.Có đứa cúi rạp mình thổi lửa phù phù ,khói làm cay mắt,thỉnh thoảng dừng tay lại dụi...
Thịt gà đã chín,không có dao nên xé thịt ra ,mổi đứa một miếng,còn lòng thì dục.Gớm sao miếng thịt gà thơm và ngon ngọt đến thế.Loáng một cái là đã hết,Đứa nào cũng chép miệng thòm thèm.Có đứa bưng cả nồi mà húp,nước trào hai khóe miệng...... Nhìn khuôn mặt nó thật đầy hạnh phúc .
Miếng thịt gà ,dù không no bụng, cũng đủ cho bọn tôi vui vẻ , đạp xe ra về. Quên di cái nắng gắt về chiều.Cũng may, trời hôm nay thật đẹp, không có mưa,Xe đạp không bị lủng bánh. Vui vẻ chọc nhau, cũng gần về tới Quãn Lợi.Những chiếc xe chở mủ chạy ngang qua như cuốn hút bọn tôi về nhà.
Vườn Cao su đã tối.Lá cao su xanh thành một màu xẩm .Đâu đây tiếng ve sầu rền rã kêu.Báo hiêụ mùa hè.Cứ qua một mùa hè là thiếu đi vài đứa,qua một mùa hè tôi lớn thêm một chút.Biết lo thêm một chút ...Thác số 4, từ đó không bao giờ có dịp trở lại, nhưng kỷ niệm thì không quên .....Chiến tranh ào về.Tuổi thanh xuân cũng vôi vả theo đi....
Ngoan
( Hư cấu thêm một chút ,thêm tên mấy ông bạn già và mấy bà già trầu, thêm tình tiết chắc là hấp dẩn..)
________________________________________
-----Từ nhà thương con đường nhẹ nhàng thoai thoaỉ cong theo phiá trái dẩn đến ngã ba Technique/Plantations de Terres Rouges ,quẹo trái đễ đi đến "cercle tây và piscine ",hai bên đường với những cây phượng,cây anh đào và những bụi bông dành-dành trồng xen kẻ toã hương thơm vào những đêm đi xem cinema... từ đó theo con đường đất đỏ phiá bên phải chạy dài ngang qua sân đánh golf rôì đến khu ương cây cao-su lai giống,đi dần đến con dốc dẫn xuống thác số 4...dọc theo bên phải của con dốc là đường ống dẫn nước đường kính khoãng 1m ..đến cuối con dốc cũng là cuối cũa con đường...bên trái là thac số 4... bên phải là nhà máy lọc nước...... Thác số 4 ơi...những người xưa kia vẫn còn đây ...còn mi thì sao ?
SoDeGaulle
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét