Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Đoàn Tụ-TKS



Đoàn  Tụ

TKS   


       Tôi đứng  chết lặng .Nghe  từng lời Tổng Thống Dương Văn  Minh  bàn giao chính quyền Việt Nam Cộng Hoà cho Cộng Sản Bắc Việt.. .Ôi ngày 30-4-1975 ngày của kinh hoàng.của tan tác phân ly,của mất mát, của đoàn tụ ,của vui mừng.Ngày tự do bắt đầu bị tước đoạt .Ngày thể chế  dân chủ  còn  non trẻ  ở miền Nam không còn. Ra biển hay vào rừng.Triệu triệu người ùn kéo nhau bỏ nước mà đi,bỏ lại tài sản ,những thương yêu nuôi khôn lớn đời mình .Ở lại hay đi .Cả hai mảnh đời đều rách nát tả tơi .
      Đớn đau , sợ hãi cho dân miền Nam bao nhiêu thì miền Bắc lại hoan hỉ bấy nhiêu.Ăn mừng chiến thắng .
     Tôi đang chờ giờ phán xử của một du kích quân nào đó ,của một Uỷ Ban Nhân Dân nhân danh Đảng Cộng Sản phán quyết...
     Bình Long,An Lộc .Tỉnh lỵ nhỏ phố không người ,không nhà,không còn chiến tranh  ,chỉ còn một hàng xe Bộ Đội Bắc Việt  đậu dài trên Đại Lộ Hoàng Hôn cùng lính Bộ Đội trẻ măng.Người dân cũ không nơi sinh sống.Họ trở về mảnh đất thân yêu của mình,dựng lại mái nhà,phá đất làm rẫy.Bạn bè thân quen gặp nhau chỉ kịp chào hỏi qua loa .Hồn ai nấy giữ ,mạng ai nấy lo .
Hình trên ngã tư Trung Học Bình Long-Tiểu Học Thượng -Tiểu Khu -Tiểu Học An Lộc

         Tôi hoà nhập vào cuộc sống của mọi người.quên đi những lo lắng,ám ảnh .Thỉnh thoảng những người dân hiền lành trấn an tôi:
_Hai miền Nam Bắc thống nhật rồi.Không lẽ cách mạng lại đối xử tệ với người buông súng .Họ là người Việt Nam cả mà .
     Tôi nghe ,Chỉ biết im lặng.Lòng cũng mong câu nói của họ biến thành sự thật.Nhưng bài học lịch sử từ khi có Đảng Cộng sản tới nay đã thủ tiêu bao nhà ái quốc ,tàn bạo,trí trá,lật lọng khiến tôi không yên dạ . Nếu lúc ấy tôi nghe được câu : "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc "Chắc tâm trí tôi,thân xác tôi :đã rõ phận mình ....Lắm người còn nói bóng gió :
-Hết làm quan, ăn trên ngồi chốc,Ráng mà học tập lao động ....Lao động là vinh quang đấy.
-Thằng Tr/uý dó ,mang bắn bỏ mẹ ..(.Cũng may tội chết thì tha .Tội sống bắt vào trại cải tạo mút chỉ )
     Họ nói mặc họ,Tôi thầm thương cho họ và một ngày nào đó.Họ mở mắt thì đã muộn.Tôi cũng thương thầm thứ hạnh phúc niềm tin ,sự hy sinh mà cả đời họ theo đuổi cho có chiến thắng ngày 30-4-1975 ..
Đại Lộ Hoàng Hôn

       Ngày lại ngày làm quần quật .Tôi chỉ cần sao mua được gạo ,còn thức ăn: Mắm muối , Rau cỏ .Chạy vào Hưng Chiến tìm trái  mít vườn vô chủ .Những  ngọn rau muống mọc hoang hay những nắm rau tập tàng .Cuộc sống khó khăn trước mắt .Đời mình rồi  sẽ ra sao ?Tôi không còn thì giờ để nghe vào tai những lời nói bóng gió khác ...Chẳng mấy ngày vợ chồng tôi đã hết tiền .Mẹ vợ tôi còn được  tí vàng nào đem bán rẻ như bèo .Nếu không lấy gì bỏ miệng.
Một buồi sáng em tôi từ Biên Hoà  ghé thăm.Nó tất tưởi chạy vào nói :
-Anh Ba tìm thấy chị ,các cháu ở Bù Đốp .Bây giờ,em đón xe đò đi tìm anh chi Ba và các cháu  .Anh có cùng em đi không ?....Địa chỉ của các cháu đây.Thôi!!!Em đi ....Anh em mình sẽ gặp nhau sau '(Vậy mà gần chín năm sau mới gặp lại nó ).
Uống cạn ly nước em tôi vội vàng đi .Tôi cũng không kịp hỏi han về cuộc sống của vợ chồng nó.Từ mùa hè đỏ lửa tới nay,Tôi chỉ gặp em trai tôi hai lần : Một lần ở trại tạm cư Phú Văn Bình Dương và hôm nay.Đời lính mạnh đứa nào đứa ấy lo .Tôi tự trách mình cho đến anh mình, em mình bây giờ ra sao cũng không biết.
Ngày hôm sau ,Tôi mượn chiếc xe Honda Dame  của đứa em  cùng xóm ngày xưa.Tôi đèo vợ di thăm anh chị.Vợ tôi có mua ít vải để may áo quần.Nhân chuyến đi này cũng mang theo làm quà cho chị, các cháu.
      Con đường từ Bình Long tới Bù Đốp khoảng 70 Km .Tôi chưa hề đi lần nào .Nằm trong vùng mặt trận Giải Phóng Miền Nam chiếm đóng từ mùa hè 1972.Cơn mưa đêm qua ,còn đọng lại những vũng nước trên mặt đường.Từng đoàn xe của Cộng Sản Bắc Việt  chạy ngược chiều,làm  bắn nước tung toé hai bên đường.Tôi chạy xe ráng tránh nước dơ bắn vào người .Nhưng làm sao tránh được cả đoạn đường dài .Đoàn xe cứ nối tiếp nhau ,chả trách một thời tuổi trẻ của tôi,ăn ngủ không yên bởi những trận pháo kích,Khủng bố tinh thần,Đêm về rình rập bắt trai trẻ trong Đồn Điền theo Cách Mạng .Bởi vậy tôi mới có những đêm lang thang trên phố nhỏ Bình Long -Ngủ nhờ qua đêm .Trớ trêu thay .Cái ác vừa thắng cái Thiện .Độc Đảng thắng Đa Đảng .Tự Do nhường chỗ cho Thiên Đàng Cộng Sản...
     Nắng sớm vừa loé dạng,Trải vàng trên ngọn đồi Đồng Long.Lướt qua những ngọn cỏ hoang ở phi trường, vắng vẻ ,tiêu điều ,những ngôi nhà đổ nát.Tôi chạy  xe mà hồn như mơ,hoà cùng tiếng động cơ của Honda đều đều như ru tôi vào thời học Tiểu Học , Trung Học.Cũng con đường này,nói cười vui vẽ,rủ nhau đi  Đồng Long tắm,Tập bơi ở những cái ao rộng nước trong xanh thỉnh thoảng, gặp những con rắn nước đủ làm xanh mặt.Rủ nhau đi hái mít nài...Hồi ấy ,tôi mê  đá banh,bọn tôi thành lập đội banh nhò.Một đoàn  xe đạp các cầu thủ đèo nhau vào đá với đám trẻ  Xã Thanh Lương ( An Lộc cũ ) vừa chạy vừa vui đùa .Trận bóng đá của bọn nhóc tì vô cùng hào hứng ,sôi nổi không kém  những Rạng ,Ngôn ...Những ngôi sao bóng đá thời bấy giờ và cũng mê tít " Bồn Lừa " của Duyên Anh ....Xong trận đấu trở về.Đứa thì bể bánh xe ,đứa thì trật chân,cả bọn dầm mưa suốt đoạn đường Từ Thanh Lương tới Bình Long .
     Quốc Lộ 13 từ Xã Thanh Lương  đi về hướng bắc là tới cầu Cần Lê  , tiếp giáp Lộc Ninh.Hai bên đường là rừng chồi nhỏ,dễ dàng cho du kích ẩn nấp.Thảo nào đoạn đường này luôn bị Việt Cộng chặn đường bắt bớ,khủng bố khiến tôi nhớ đến một người bạn trên đường từ Lộc Ninh về Bình Long bị mất tích ..Bọn bạn ,đoán non ,đoán già ,cầu cơ chẳng biết đâu là sư thật .
     Đất nước giờ thống nhất .Nam Bắc một nhà.Vợ ôm eo ếch chồng.Chạy phon phon trên con đường lầy lội,ổ gà,lòng rộn ràng,mong ngóng sau ba năm trời xa cách,gặp lại chi dâu và các cháu..Ba năm xảy ra cho đời chị và các cháu như thế nào ?Từ cuộc chiến An Lộc.Chi chạy loạn một nách năm cháu nhỏ mà bụng dạ mang bầu .!
Trên đường đi gần Bù Đốp
      Cảnh vật càng yên lặng,hoang vắng  khi tiến xâu vào vùng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tạm chiếm sau 4-72,không dấu vết chiến tranh ,chỉ thấy một cổng canh..Những xóm nhà lá ẩn hiện trong những tàng cây suốt  đoạn đường dài .Qua những rừng cao su hiu quạnh thậm màu đất đỏ ,cỏ cây.Tôi có cái cảm giác nhờn nhợn ,rùng mình .Như có người ẩn núp đâu đây.Nắng tháng năm oi bức.Tới chiều hôm dịu dần.Tôi  cắm cổ chạy như có ai đuổi bắt sau lưng,hỏi giấy tờ,rồi dẫn tôi về chốn vô định .Đường vắng, tiếng Honda nổ đều, phong cảnh mỗi lúc càng lạ lẫm,lôi cuốn, bóng người và xe đổ dài ra ..Nhưng tôi không còn tâm trí thưởng ngoạn cảnh nắng phai tàn,của gió chiều nhẹ thổi ,của bếp khói nhà ai. Mà lòng lo lắng  khôn nguôi : Anh chị và các cháu ở đâu .Nhỡ không tìm được .Hai vợ chồng ngủ qua đêm chốn nào!
     Hai vợ chồng dò hỏi...Kìa . Ngôi nhà nhỏ lợp tranh ,vách phên tre ,tổ ấm của chị và các cháu từ độ ấy tới nay ( Cách biên giới Cam Bốt khoảng hai ba cây số ).Thấy người lạ .Con chó sủa vang.Hai  đứa cháu lớn đon đả chạy ra gọi chú.Áo quần bằng ny-lon mỏng dính vào da thịt ,màu xanh nhạt.Nhìn thấy cháu ăn mặc.giọng nói đớt,líu lo như chim. Những giọt lệ chực úa vội nỗi vui mừng.
    Quanh nhà, những tàu lá chuối nằm im bất động. mấy luống mì ,thân khẳng khiu đứng im.Hai vợ chồng tôi cùng theo chị và các cháu vào trong nhà.  Bà ngoại các cháu vừa nhóm lửa vừa chào .Chị hỏi thăm vợ chồng tôi nhiều điều.Vợ chồng tôi cũng vậy.Ngọn đèn dầu vừa kịp thắp lên,lung linh những tia sáng vàng vọt ,yếu ớt loang trên mặt bàn, không soi nổi  hai chiếc ghế dài hai bên .Kế bên hai chiếc giường tre ọp ẹp , kê khít nhau vừa đủ nằm cho bà ngoại,anh chị tôi và năm cháu nhỏ.Ánh lửa hồng chập chờn như  reo mừng cảnh đoàn tụ.Khói bếp làm cay mắt cay bởi những giọt lệ chưa kịp lau.
     Nhìn bà Ngoại các cháu,chị tôi gầy hơn trước.Tính chị lại ít nói.Đôi mắt tròn xoe ngày nào nhuộm những ưu tư,khuôn mặt hiền hậu ,không che dấu được những gian khổ đã trải qua.
     Tôi mới gặp anh tôi ,sau trận pháo hãi hùng vào trại tạm cư Phú Văn Bình Dương sáng30-4-1975.Tôi biết sợ khi dân tỵ nạn la khóc bồng bế nhau chạy tán lọan .Trông anh đã ốm giờ càng gầy thêm nữa.Nhưng khuôn mặt lộ nét tươi vui.Có lẽ các cháu và chị cho anh uống thuốc hồi sinh ,sau ba năm trời biệt tin chị ,các cháu .Anh quay qua bảo :
     -Hai đứa lấy giấy tờ ra cho chị mày đi báo tổ,thôn.Nếu không du kích xét hộ khẩu làm khó dễ.
      Tôi đâm lo,vội móc  giấy đăng ký  trình diện đưa cho chị.Chị tất tưởi vừa đi vừa nói:
     -Hai em yên tâm .Không sao đâu.Chị đi chốc lát về ngay .
     Bữa cơm gia đình dọn lên: Nồi cơm nhỏ độn sắn,mấy miếng cá khô ,cùng nồi canh rau hái quanh nhà...Sấp nhỏ ăn uống ngon lành...Tôi nghĩ : Hiếm khi các cháu mới có miếng thịt mà ăn.
Vợ chồng tôi ăn cho qua bữa.Bên tiếng cưởi đùa.ríu rít ,vô tư của các cháu hoà vào câu chuyện qua lại của người lớn.Vợ tôi luôn khéo hơn tôi.Khiến  bữa cơm gia đình thêm vui vẻ. Vợ chồng tôi hiểu rõ hơn nỗi gian truân của chị,các cháu qua lời  kể tóm tắt của Bà Ngoại :
   _"Mày vừa hết phép trở về Đà Lạt ít ngày....Tháng Tư năm bảy hai trận chiến xảy ra.Má mày thì theo đứa em dâu.Tao thì tay xách nách mang dẫn đàn cháu,Chi mày thì mang bầu đứa thứ sáu.Tin tức anh mày thì không.Cứ theo đoàn người chạy loạn mà đi.Súng lớn ,súng nhỏ không biết đâu mà lần.Đứa nhỏ thì khóc .Đứa  lớn kêu đói.Được đứa này thì sợ lạc đứa kia.Cứ băng theo quốc lộ 13 mà đi.Tao già có chết thì cũng xong.Tôi nghiệp cho tụi nhỏ,nó có biết gì đâu ! Cứ khóc mà kêu ba.Ba nó thì chẳng biết sống chết thế nào !Thế rồi họ bắt lùa đi.Tao chẳng biết đi đâu ! Bồng bế , dẫn dắt các cháu qua hết cánh rừng này tới cánh rừng khác...Họ cho bà cháu  lon gạo .Nấu cháo lấy nước cho sấp nhỏ uống,chừa phần cái lại bỏ nước vào nấu tiếp.Một chỉ vàng không bằng một lon gạo ...
Vào một đêm ,Thằng lớn kêu mẹ.Cho nó đi cầu . Trăng sáng lắm.Thằng nhỏ xách đèn ra trước nhà ngồi ...vì ngọn đèn mà máy bay bắn trúng chân.Nó khóc gọi mẹ.Tao chạy ra ôm cháu vào trong.Xé đại miếng vải,quấn vào vết thương.Thuốc men thì không.Mẹ nó khóc thảm thiết.Nó thấy mẹ nó khóc cũng ráng chịu đau.Vết thương cứ rỉ máu ,đau nhức,thiếu ăn mà phải di chuyển.Một bữa,nó không còn khóc mà nói với mẹ :
    -Con đau quá mẹ ạ  !
Rồi  kiệt sức mà chết ( Mươi hai tuổi )
Xác nó được chôn vội vả trong rừng .
Còn chị mày cũng sắp đến ngày chuyển bụng.Tao  tìm chỗ cho con Ba sinh nở,Me tròn con vuông.Thế là anh chi Ba vừa mất đứa trai đầu lòng,giờ thêm đứa gái .
Rồi một hôm họ lấy xe chở tới chỗ ở tạm .Tao chẳng biết chốn nào ra chốn nào.Sau hỏi ra mới biết là ở Cam -Bốt.Vài tháng sau họ đưa chúng tao về Bù Đốp.Thằng kế giờ biết phụ mẹ.Cực lắm.Ngày ngày xuống ruộng moi cua,bắt ốc,có cái cả nhà ăn.Ra chòi canh gác máy bay.Nếu thấy máy bay tới thì gõ kẻng báo động...
     Tôi không dám hỏi thêm nhiều ,sợ dấy lên nổi đau của người thân.Chợt thấy mấy cuốn vở của sấp nhỏ học.Tôi mở ra xem.Mực dây loe loẹt.Bài tập nhồi sọ ,đầu độc trẻ thơ thì đã đành .Đến cả bài toán cộng cũng thế :"Bộ Đội cụ Hồ hôm qua diệt được 13 lính Nguỵ,hôm nay diệt thêm được sáu lính Nguỵ .Hỏi Bộ Đội Cụ Hồ diệt được bao  nhiêu lính Nguỵ"
Mấy đứa cháu xanh xao,gầy yếu,nói nhanh.Thằng tư vẻ ngơ ngác.Nói đớt ơi là đớt .Còn cháu gái sanh trên đường chạy loạn,nước mũi chảy thòng lòng.Mấy đứa lớn gặp lại chú vui lắm.Nghêu ngao hát bài :"Đêm qua mơ gặp Bác Hồ ....."Như tỏ ra cháu giỏi lắm.Đứa nhỏ thì lắm lét  nhìn.
Nhìn đàn cháu.Không biết tương lai chúng sau này ra sao .?Tương lai cả một thế hệ trẻ.Tương lai cả một dân tộc.Thật chua xót biết dường nào ...
     Đêm hôm ấy,hai vợ chồng lót miếng nylon dưới đất nằm ngủ.Tôi trằn trọc.Gió thổi lọt vào vách phên.Nền đất cứng giá lạnh.Bên ngoài chó sủa dồn dập như có ai tới trước cửa nhà,to nhỏ rồi đi.Ngủ không được.Tôi cũng không dám ra ngoài ngắm cảnh lạ trời khuya .Nhìn trăng lưỡi liềm treo lo lững.Tôi không còn để hồn mơ theo gió và vơ vẩn cùng mây.Tôi đang nghĩ về những mảnh đời cùng khổ những oan  nghiệt đổ ập lên đầu người dân vô tội.
     Chiếm được vùng Lộc Ninh,Bù Đốp,Họ đã có đất nhưng không có dân.Nên bằng mọi  giá lùa người dân về đây ở, để thiết lập chính quyền cho cuộc đấu tranh chính tri mai sau.May mà thảm cảnh không xảy ra .Anh em .hàng xóm láng giềng quay mũi súng vào nhau mà bắn.Oan khiên không biết đến bao giờ.
     Sau 30-4-1975 Ngày của doàn tụ  ngày của chia cắt.Đoàn tụ mà còn nhiều nước mắt đến thế thì  bỏ nước ra đi ,đớn đau, tan tác biết là bao.Người ra đi xa lạ nơi xứ người.Nỗi nhớ cha ,nhớ mẹ ,nhớ người yêu,nhớ bạn bè,nhớ căn phố cũ ,con đường xưa...Cô  đơn trong giấc  ngủ ,chập chờn hình ảnh quê hương .
    Dẫu nằm trong hoàn cảnh nào.Ai cũng mơ có ngày đoàn tụ thực thụ ,ngày tư do  và nhân ái .
   Nằm nghĩ miên man hết chuyện này qua chuyện khác.Trong gian nhà tranh nhỏ chỉ  còn  những tiếng ngáy đều ,ánh trăng mờ lọt qua  kẽ vách, gió lành lạnh lùa vào.Tôi nằm co quắp châp chờn, thiếp đi...
   
       Sáng hôm sau.Tôi uể oải thức dậy.Cả nhà ăn củ mì luộc xong.Hai vợ chồng nói câu từ giả rồi vội quay mặt đi ,dằn nổi đau muốn bật ra ngoài.Anh em với nhau không nói được những điều muốn nói.Dẫu  là một lời thăm sức khoẻ ,lời an ủi bình thường.Làm như nói ra có cái gì chận cổ họng.Mấy cháu vừa mến hơi chú thím cũng bật khóc nhoà.
     Hai vợ chồng theo đường cũ trờ về Bình Long.Bỏ lại sau lưng những thân thương.Những mảnh đời  khốn khổ. Nạn  nhân của chiến tranh  ,của tham vọng cuồng tín.
   Đâu biết rằng cuộc gặp gỡ lần này,Để rồi vợ chồng,Cha con,anh em, chú cháu lại trải qua môt cuộc cách chia lâu dài ,bi thương ,khổ ài nhất ...Bằng  những trại Tập Trung Cải Tạo ,Bằng đưa dân miền Nam tới Vùng Kinh Tế Mới, để chúng chiếm nhà .Đánh tư sản  ..vv.. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từng bước,từng bước  triệt hạ,Dân Quân Cán Chính Miền Nam Việt Nam Hạ vũ khí đầu hàng chúng vô điều kiện ngày 30-4-1975.
TKS
     -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét