Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Gặp nhau

NGÀY CUỐI NĂM

Còn mấy ngày.Giáng Sinh –Năm Mới 2011.Mưa dầm suốt .Âm u,vắng lặng,nỗi nhớ vụn rời, tan loảng.Tôi trốn nhủi trong căn phòng bề bộn hết trùm chăn rồi mở e mail. Cha mẹ,anh ,em cháu,bạn bè loáng thoáng hiện về những buồn vui.Việt Nam.35 năm thống nhất ,cũng là 35 năm đời tôi trôi nỗi, chưa kỳ vọng về ngày mai tươi sáng ,Chưa kỳ vọng về Đảng CS Việt Nam mang Tự Do –Đôc Lập-No ấm cho dân Việt.Tôi cố xua đi,mong sống cho gia đình, bạn hữu,cho mình.sao trí tôi cứ mãi ray rức nhói đau.

“….Hảy cố quên đi mà sống,Lâu rồi đời mình cũng qua….” Lời hát chợt thoáng trong đầu ,chợt đi, không nhớ của ai.Ngày hôm nay mưa dầm nỗi buồn như quấn quit ,tôi không thể nào viết thêm được.

Ngày đầu năm.Suốt đêm tôi thức ,ngày ngủ.Giờ thức dậy,nhìn hình bạn bè bổng thấy lòng ấm lại.Những cô cậu học trò ở tỉnh lẻ ,mộc mạc, đơn sơ.Lớn lên giửa thời chinh chiến..Có đứa rời trường từ lớp lục, tứ…Hết bâc trung học thì chẳng còn mấy.Trận chiến 72 ở An Lộc, đã xóa hết tất cả những dấu vết tuôi thơ ,Mái trường củ ,con đường với những hàng cao su đẹp như tranh.Mùa hè làm nhà máy mủ,làm dân 30.Để có tiền mua sách cho năm học mới.Những con đường đất đỏ bụi tung bay khi đoàn xe đi qua…bay vào nhà cửa, phủ dầy trên lớp cỏ ven đường:Phủ lớp bụi mỏng trên áo dài trắng, của các cô cậu cắp sách đến trường.Ngày ấy thật xa…..

Bốn mươi năm rồi.Tất cả mọi thứ nó nằm yên.Mổi đứa đều có một hoàn cảnh riêng.Có đứa đường đời suông sẻ ,Có đứa tất bật với miếng cơm manh áo.Tình cũng từ đó mà theo với tháng năm.Mấy ngày vừa qua tôi gặp lại Nguyễn Ngọc Sơn.Nhớ điều thuốc Salem ngày nào học thi.Nhờ nhìn hình tôi nhận ra Sơn ngay.Nhưng S thì không nhớ tôi.Hỏi chuyện từ ngày cách biệt sống ra sao ? Phải cũng gian truân khộng kém gì tôi.Ngồi bên nhau kiểm điểm máy đứa còn sống mấy đứa đã chết.Nào chuyện hai thằng Vinh (Chết) Chuyện thằng Huỳnh Tiến Lễ,Chuyện Quãn Lợi , chuyện Technique…..

Hình dưới Liên,Dễ,Hà Nhân,Ngoan

Cũng như ngày vợ chồng tôi gặp lại Dễ ,Hà ,Liên Nhờ xem hình trước tôi nhìn ra Dễ ngay .Nhưng với Hà và Liên thì không còn nhớ một chút nào cả.Hơn mấy tiếng đồng hồ sau thì hình ảnh ngày xưa trọn vẹn hiện ra trong đầu.Bọn tôi nói cười luôn miệng ,quên đi sự hiện diện của các cháu,cùng dung dăng dung dẻ đi dạo khắp Las Vegas .Bầu trời Bình Long xưa và Las Vegas hòa quyên nhau thật đẹp vì sự hiên diên của chúng tôi-Nào chụp hình ,nào rủ nhau ăn quà vặt ,nào thử thời vận…Nào sự lo lắng của cháu Diễm ( Con Dễ ) cho mẹ và bạn, ngồi ngũ gật , không dám về phòng vì sợ mẹ lạc lối về.Tôi còn nhớ câu nói hóm hĩnh của Hà ( Vợ tôi nói lại ) Với Dễ :”Mẹ con mày có biết không ! Tao phải làm việc suốt đêm mới đủ điểm để bao mẹ con mày ăn sáng…".Gặp lại nhau ,như sống lại cả một thời son trẻ.Thuở mài ghế nhà trường.

Miên man nghĩ đến các bạn khác. Vừa gặp nhau ngày đầu năm , một ngày nào đó ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới.Thì niềm vui gặp gở ,dao đông mãi cả tuần không vơi. Bạn P.X. An viết :

Reunion

Bốn mươi năm gặp lại

Lòng xúc động bồi hồi

Tóc ngả màu sương muối

Trận nói cười rôm rả

Nhắc lại kỷ niệm xưa

Đẹp như hoa và bướm

Ra về còn mơ tưởng

Mình đang tuổi đôi mươi...

PXA

Ngày gặp N.T. Tuyết Mai. Nhờ liên lạc bằng điện thoại,tôi mong ngóng từng giờ.Cuối cùng có được điểm hẹn.Khi sắp đến điểm hẹn thì đoàn du lịch di chuyễn đến quán ăn .Vợ chồng tôi lại chạy đến quán ăn.Nhờ xem hình tôi nhận ra Tuyết Mai ngay.Định vào trong, ghế người ngồi đầy.Tôi chỉ còn gọi điện thoại báo là thấy Tuyết Mai ngồi trong quán ,Chờ TM ở ngoài.Một lát sau Mai ra gặp.Han hỏi nhau chưa hết chuyện thì Đoàn du lịch , Chồng Mai đang chờ .Đoàn du lịch tới điểm khác.Tôi đành chạy theo xe tới nơi ,tháp tùng chỉ kịp chụp mấy tấm hình rồi chia tay.

Còn với Anh Hưng , chỉ mấy tiếng đồng Hồ ngắn ngủi.Trông anh hốc hác hẳn ra .Mấy chị bạn ,chọc anh vì nhớ bà xã…Gặp nhau thật cảm động .Nhớ những ngày cùng nâng cốc rượu với các bạn nơi quê nhà.Gặp nhau nơi đất khách chỉ kịp mời nhau tô phở ,Chưa uống với nhau một chai bia.Hưng nói ghé vào tai: “…Bửa cơm có ông và tôi .chiếc ghế ông ngồi bỏ trống, làm sao tôi ăn được…”( Chị Bích ).Hưng kể chưa quen giờ giấc ngũ , nhất là cuộc hành trình từ Cali tới Texas bằng đường bộ.Thêm nửa ,bạn bè sợ buồn cứ dẫn đi chơi hết nơi này tới chổ khác…..Giờ chia tay tôi bịn rịn không nở rời.Chi bạn nói nhỏ vào tai: “ Xem Hưng nó chảy nước mắt bây giờ “.Tôi vội vàng lên xe len lén nhìn lại .

Hơi ấm tình bạn ngày đầu năm Dương Lịch lòng tôi thấy vui lên.Tìm lại những hình ảnh chụp được .Qua Picasa tôi upload lên youtube để các bạn cùng xem : Anh Hưng và Nguyễn Ngọc Sơn (Upload này rât dễ dàng không tốn thời gian ).Nhạc nền "Hồi chuông xóm đạo -Anh Bằng-Đặng thế Luân".Không hòa nhập gì với nhau, xem đở chán.

Ngoannhan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét