Trước năm 1972 ở An Lộc.Ngoài những tiệm chụp hình,rất hiếm người có máy ảnh cho riêng mình.Ở tuổi học trò,muốn có đựoc một tấm ảnh chụp chung với bạn bè lại càng khó.Năm 1972 trận chiến An Lộc vô cùng khốc liệt.Mọi người chỉ mong chạy lấy thân.Vì vậy,hình ảnh về An Lộc ,Bình Long dường như không còn.May mắn,thời đó có những người lính Mỹ đồn trú ở Technique họ chụp , lưu trữ trên trang Web :http://anloc.org/Từ đó mà phát tán đi,chúng ta mới có được một số hình ảnh hiếm hoi về An Lộc ,Bình Long.Ngày đầu tiên tôi nhìn được những tấm hình về An Lộc ,lòng tôi thật bùi ngùi và xúc động.Đã bao lần tôi tự hỏi ,Hớn Quãn ,Bình Long có từ lúc nào và lịch sử mảnh đất này ra sao ? Do đó, hình về An Lộc trên trang Web, chính là nguồn tài liệu quí giá sau này cho những nhà sử học.Kỳ vọng rằng trong tương lai con cháu chúng ta sẻ viết về lịch sử vùng đất Hớn Quãn một cách khách quan.
Tôi chưa có khả năng tham khảo về đề tài trên.Tài liệu, hình ảnh nói về vùng đất này rất hiếm. Thế hệ chúng ta cố gắng ghi lại một phần của đời mình mắt thấy ,tai nghe.. Biết đâu gíup ích phần nào cho thế hệ mai sau. đi tìm sử liệu
Bài viết này,giới hạn trong những tấm hình của các cô cậu học trò.Được lớn lên bởi dòng mủ trắng cao su,bằng những hạt cà phê.Hằng ngày tíu tít đến trường,hình đã vàng ố,mờ,loang lỗ nhưng hiếm hoi không mấy ai giữ được.Những tấm hình cũng chứng minh sự hiện hữu của THBL trước năm 1975.Mà khuôn viên trường là mồ chôn hàng ngàn sinh linh bởi đạn pháo kích.Nhìn hình có đứa đã chết từ thời còn cắp sách.Tới nay số còn lại lưu lạc khắp bốn phương trời.
Những tà áo trắng phất phơ bay vào những giờ tan trường,đổ về chợ cũ,những cơn mưa chợt đến chợt đi oi ả nắng về , tiếng ve kêu rộn rả, tiếng hạt cao su nổ tí tách .Các cô cậu học trò, chạy xe đạp : hàng hai ,hàng ba, bít cả lối đi, trong vườn cao-su râm mát . Vào những mùa lá đổ.Lá theo gió bay khắp muôn phương như cậu theo cô học trò tới cuối con đường.Nhìn hình các cô nữ sinh toát lên tâm hồn trong sáng, hiền dịu, thật thà, chút nét nghịch ngợm,Khuôn mặt khả ái dễ thương và giọng nói ngọt ngào đặc biệt.Nhìn hình nhớ lại bàn ngồi học, , hiên trường, hàng cây mít,những xây soài xòe bóng mát,nhà để xe đạp. …
Đã có bao cô cậu đã thành những nhạc sĩ ,nhà văn ,nhà thơ để ca tụng tỉnh lẻ nghèo.Có bao người trở thành Bác Sĩ ,Kỹ Sư ….Thật là hiếm hoi vì hoàn cảnh trớ trêu của lịch sử. Thế hệ các cô cậu học trò, trong những tấm hình này ,đã lùi vào bong tối, nhường đường đi cho thế hệ mới.Hy vọng rằng THBL mới, sau năm 1975 .Với cao trào cách mạng xã hội chủ nghĩa , sẽ đào tạo các tài danh cho đất nước. Hy vọng thế hệ trẻ .Khi đã có địa vị nhất định nào đó cùng nhau kiến thiết một Hớn Quãn tốt đẹp ,hợp với ý nguyện lòng dân và thời đại.
Những bức hình chứa kỷ niệm mất mát không thể đền bù.Một An Lộc ,hoang tàn đổ nát như thế hệ của những cô cậu học trò nhiều gian truân trôi nổi.Nhưng vẫn ngoi lên,nhẫn nhục, lo cho con cái ,hạnh phúc gia đình mình đang có.
Xin chân thành cám ơn chủ nhân của những bức ảnh .Những tấm hình chứng minh một thời đã qua,Môt ngôi Trường THBL còn phôi thai.Những cô cậu học trò còn ngốc nghếch.Hình tượng cho tất cả các học sinh cùng trường:Ngậm ngùi ,thương tiếc.Vì vậy,Đưa hình lên với dạng sơ đẳng, không sắp sếp. Cùng chia sẻ với các bạn như chia sẻ một quá khứ vui buồn mà chúng ta chưa có cơ hội ngồi gần với nhau.
Ngoannhan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét