Tác Giả MP
Không có bánh tét hay bánh Chưng vẫn có Tết, nhưng nói tới Tết mà không có bánh Tét hay bánh Chưng,,hình như thiếu thiếu cái gì đó,cứ nhàn nhạt làm sao ấy.
Năm nay cuối năm
, Cô Cháu báo sẽ gói bánh Chưng để cúng Ông bà và biếu người thân .Tết xa quê
dù không rộn ràng nhưng ai cũng bận rộn,,,Tôi là người "quởn" nhất
nên tình nguyện phụ Nó, Tôi nói phụ ở đây là đúng nghĩa , chỉ làm những công
việc linh tinh để công việc gói bánh hoàn thành nhanh hơn thôi, từ trước tới
giờ Tôi hoàn toàn không có lý do gì để cần biết gói bánh cả.
Cứ lần
lượt lau qua lau lại hai mặt của lá chuối , công việc hình như nhẹ nhàng và
quen thuộc,,ký ức trong Tôi tràn về.Ngày ấy Gia đình Tôi có mấy Má con,
Tôi nhỏ nhất , các Anh Tôi cũng chẳng lớn là bao ( Ba của Tôi đã mất khi Tôi
vừa tròn tháng tuổi ) sống nơi làng nhỏ, hẻo lánh, tận cùng của đồn điền
cao su thuộc Pháp. Hàng năm mỗi khi Tết đến , với hàng trăm công việc phải lo
toan, mua bán ,hang họ , nợ nần, dọn dẹp nhà cửa, chủ yếu chỉ có mình Má Tôi ,
dù vậy Anh Em Tôi vẫn có nồi bánh chưng cho những ngày Tết.
Không
biết Má của Tôi muốn giữ truyền thống hay đơn giản là cố gắng để Anh Em
Tôi có một cái Tết vui vẻ ,đầy đủ trong khả năng làm được của Má
Tôi,,với bất cứ lý do gì thì nôì bánh chưng vẫn là niềm mong đợi, háo hức nhất
của Anh Em Tôi.
Các Anh
Tôi được phân công rửa lá ,lau lá mà phải đúng lá chuối hột để mầu bánh
đẹp tư nhiên,chẻ lạt ( từ ống tre),củi bếp,,,riêng việc vo gạo nếp, đải đậu
xanh, ướp nhân phải chính Má của Tôi làm, vì Bà cho rằng nếp và đậu phải đải
thật sạch ,nếu không bánh để lâu ngày dể
bị thiu, thời bấy giờ làm gì có tủ lạnh như bây giờ. Nhân phải là thịt heo
nhiều mỡ được ướp với hành tím nhỏ, tiêu ,,khi gói Má Tôi dùng bát (chén) như
đơn vị đo lường cứ một lớp nếp (đã nêm ít muối cho vừa ăn) một lớp đậu
xanh, rồi lớp nhân ,lại một lớp đậu xanh ,cuối cùng lại lớp nếp,, tay của
Má Tôi nhanh nhen, gọn gàng, nắm những lớp lá chuối đã xếp sẳn ờ dưới, gói lai
,rồi dùng lạt cột lại, chiếc bánh được hình thành không đẹp như sau này dùng
khuôn, nhưng rỏ ràng là chiếc bánh Chưng.
Khâu Anh
Em Tôi thích nhất vẫn là canh chừng nồi bánh . Đêm 30 trừ tịch ngoài Trời
tối đen, chỉ có ánh sáng bập bùng phát ra từ những nhánh củi cao su trong bếp
đươc để ở ngoài sân, tạo ra một không gian vừa sợ hải vừa thú vị , huyền
hoặc làm sao,,,,các Anh Tôi thay nhau coi lửa và châm thêm nước vào nồi bánh,để
luôn đủ nước ,bánh mới chín đều Má của Tôi dặn như vây. Đến lúc này
Tôi chẳng phải phải làm gì cả , nhưng là lúc Tôi mong đợi nhất ,lùi vào bếp
nhưng củ khoai lang ,khoai mì đã được chuẩn bị trước ( phía sau nhà
Tôi là một mảnh vườn lớn trồng khoai lang , khoai mi vì hai loại này dể trồng
và cũng không cần chăm sóc),,Ôi !!muì khoai chín thơm phưng phức, vị của nó mới
ngọt ngào làm sao,,hương vị của một thời thơ ấy trong ký ức của mình.
Vì điều
kiện của cuôc sông và thời gian thay đổi Má của Tôi cũng không còn gói
bánh nữa. Banh Chưng không là món mà Tôi thich, hơn nữa Tôi còn nhỏ quá,
hương vị của nó, đã theo năm tháng phai đần,,, Nhưng đối với Anh T Tôi thì
khác,khi mỗi lần có dịp nói về bánh Chưng Ông Anh Tôi luôn nói ,,"Chi có
bánh Chưng của Má gói mới ngon". Tôi luôn tin vào khả năng thưởng thức của
Anh nên câu này mặc nhiên in vào trí Tôi, như môt biểu tượng không thể
thay thế,,lời của Má Tôi giải thích,,,khi bánh Chưng được nấu qua môt đêm,thịt
mõ đã ướp trong nhân sẽ mềm ra ngâm vào những lớp đâu xanh và nếp, khiến cho
mùi bánh thơm ngậy va béo.
Má của
Tôi ,,,người Phụ nử nông thôn không được hoc hành chữ nghĩa gì, không một
người thân nào bên cạnh nhưng Bà đả làm được mọi việc từ việc
trong nhà ,đến nuôi Anh Em Tôi khôn lớn, người phụ nử đầy nghị lực, giỏi
giang, và can đảm,,, hình như tất cả những ngôn từ mà Tôi biết không thể diển
tả hết,,,nếu có một kiếp sau Tôi vẫn cầu xin được làm con của Má.
Tác
giả MP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét