Đỉnh Sóng
Chiến
Tranh Việt Nam (CTVN) vẫn còn tiếp diễn với những
sắc thái mới và chiến trường mới.
-
Phần lớn những người cộng sản
đang tiếp tục đi trong cơn mộng du
"Đại thắng mùa xuân," một món quà do Bắc
Kinh và Washington bố thí cho Đảng Cộng Sản Việt
Nam (ĐCSVN) với cái giá quá đắt bằng
xương máu của cả dân tộc Việt Nam (VN).
Nhưng "Đại thắng mùa xuân," trước hết
và trên hết là gói bùa mê của Bắc Kinh và Washington phóng
lên mình dân tộc VN để họ không ý thức
được họa bán nước và mất nước
về tay Trung Quốc. Nhưng dường như trời
sắp sáng, gà đã gáy, và một số người cộng
sản đã bắt đầu ra khỏi cơn mộng du
và nhận diện một giai đoạn mới của
CTVN: xét lại bản chất của ĐCSVN, một thế
lực chính trị mà họ đã từng phục vụ
trong CTVN và chiến tranh Việt Pháp. Với tập thể
của những người nầy, một chiến
trường mới của CTVN đang được mở
ra, dù chỉ mới ở hình thức đấu tranh chính
trị. Nghĩa là cuộc chiến còn tiếp diễn.
-
Phần lớn những người không cộng sản
trong nước chỉ nhìn thấy những tổn thất
lớn lao cho cả dân tộc qua sự cấu kết giữa
Bắc Kinh và Hà Nội với những mật ước
và công hàm bán nước của ĐCSVN. Nhưng dường
như họ chỉ thấy hậu quả Bắc thuộc
mà không muốn nhìn vào vai trò tên tội phạm thứ ba
trong kịch bản: chủ nghĩa duy lợi của Mỹ;
họ không muốn nhìn sự kiện Mỹ và Trung Quốc
đã an bài số phận của VN qua Hiệp Định
Paris. Thậm chí họ còn nhìn Mỹ như một cái phao cứu
rỗi, trong khi kịch bản Kissinger còn tiếp diễn với
cùng những diễn viên.
-
Những người không cộng sản ở nước
ngoài vẫn tiếp tục "chống cộng" và
dường như chỉ chuyên tâm "chống cộng"
dù chẳng biết mình làm được gì với những
khẩu hiểu chống cộng đó, ngoại trừ
như một động thái để trấn an
lương tâm. "Chống cộng" bên ngoài chế
độ cộng sản thì đâu có gì khó? Có ai bắt bớ
quý vị đâu? Thực ra hiện trạng chính trị của
VN ngày nay chỉ là hậu quả của sự dàn dựng
giữa Mỹ, Tàu, và ĐCSVN từ cuối CTVN. Nguồn gốc
vấn đề là ở đó. Số còn lại của những
người không cộng sản ở nước ngoài, sau
khi thoát ra khỏi nước, dường như tất cả
họ muốn chấp nhận một chuyện đã rồi,
không cần biết VN sẽ đi về đâu, không buồn
nhắc đến chuyện Mỹ đã phản bội
mình, vì ít ra chính phủ Mỹ cũng đã ra tay cưu mang
họ trên phần đất tự do nầy, nên nhắc
đến chuyện ân oán làm gì. Nhưng trên đời nầy,
ân oán phải phân minh, ân đền oán trả, công tội rõ
ràng, nếu ân không trả được ở thế hệ
thứ nhất thì ở những thế hệ tiếp
theo. Chúng ta không dùng ân báo oán, nhưng ân chúng ta đang trả
và oán thì phải đòi. Đã đến lúc người Việt
tỵ nạn khắp nơi trên thế
giới cần đặt lại nghi án CTVN và nỗ lực
đưa hồ sơ CTVN ra ánh sáng công pháp quốc tế,
hay ít nhất cũng đánh động lương tri của
những người có lương tri trên hành tinh này. Nghĩa
là cuộc chiến chưa chấm dứt và trách nhiệm của
những người có chút ít lương thiện và chính trực
trí thức nên từ bỏ thái độ im lặng và nên mở
một chiến trường mới sang lãnh vực vĩ
mô chính trị cho đất nước VN. Mặt trận
mới rất cam go, nhất là với một tổng thống
Mỹ luôn mồm ca ngợi Hồ Chi Minh, ca ngợi cô đào
phản chiến Jane Fonda* và ca ngợi Henry Kissinger,
tên tội đồ đã bán đứng Hoàng Sa, Miền
Nam và toàn bộ VN cho Trung Quốc. Mặt trận mới rất
cam go, nhất là với một ngoại trưởng phản
chiến, thân cộng, và trù dập nhân quyền. Nước
Mỹ của con đại bàng không còn nữa, nước
Mỹ với những giá trị cao cả của những
nhà lập quốc Hoa Kỳ không còn nữa và đã nhường
chỗ cho một nước Mỹ u ám, bủn xỉn, thiển
cận, khuyển nho, vụ lợi, đang bị xích hóa và
Do Thái hóa từ thượng viện đến tổng thống
và ngoại trưởng.
Phần
việc của những người Việt không cộng sản
ở hãi ngoại chính là nước Mỹ đó. Phần
chống cộng hãy để cho người trong nước
lo liệu; có chăng chúng ta nên nỗ lực đối phó
với bọn cộng sản nằm vùng ngay trên đất
Mỹ, dường như chúng đang được bọn
tài phiệt Mỹ/Do Thái dung túng để chúng từng
bước thâm nhập vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo với
Obama khi qua Mỹ hồi tháng 6/2013, Trương Tấn Sang
đã dùng nhóm từ "người Mỹ gốc Việt,"
để ám chỉ những thành phần hoạt động
cho Hà Nội, thân cộng, nằm vùng ở Mỹ, những
thành phần được cài đi trong các đợt
vượt biên, chương trình HO và những chương
trình đoàn tụ, bảo lãnh tiếp theo. Đó là những
đặc công văn hóa, giáo sư đại học giả,
nghị viên giả, cha cố giả, ni sư giả, nhà
báo giả, du học sinh giả mang thẻ đảng
để làm công tác gián điệp, tuyên vận và thi hành
nghị quyết của ĐCSVN ngay trên đất Mỹ.
Theo Trương Tấn Sang đám nằm vùng nầy "làm ăn hết sức thành đạt
(như con gái Nguyễn Tấn Dũng,
chẳng hạn), kể cả
hoạt động chính trị." Cũng theo
Trương Tấn Sang, đám nằm vùng nầy "sẽ là chiếc cầu vững
chắc nối liền tình hữu nghị của nhân dân
hai nước và sự phát triển mạnh mẽ của
hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam trong tương lai."
Tất
cả đều do bọn tài phiệt Mỹ/Do Thái dàn dựng.
Đám tài phiệt nầy đã đâm sau lưng chúng ta ngay
tại quê hương chúng ta cách nay gần bốn
mươi năm; nay chúng đang đâm sau lưng chúng ta lần
thứ hai trên phần đất Hoa Kỳ. Chúng đang cấu
kết với tập đoàn tư bản đỏ để
hảm hại dân tộc VN một lần nữa. Đồng
thời chúng ta nên mạnh dạn tố cáo mọi âm mưu
hà hơi tiếp sức của Mỹ cho chế độ
Hà Nội về cả hai mặt chính trị và kinh tế,
ngăn chặn ý đồ của Mỹ đưa chế
độ toàn trị nầy vào TPP, một loại hiệp
ước chỉ nuôi béo bọn tư bản đỏ và
tài phiệt Mỹ/Do Thái. Kinh tế của chế độ
Hà Nội có sụp đổ thì may ra mới có hy vọng sụp
đổ chính trị. Một khi chế độ Hà Nội
sụp đổ thì bọn bá quyền phương bắc
bị buộc phải ra mặt công khai xâm lăng nước
ta, lúc đó dân tộc VN sẽ đối phó với giặc
Tàu dễ dàng hơn là đối phó với bọn thái thú
trong nước.
Xin
đừng chọn cái nhỏ để khỏi làm cái lớn,
đừng chọn cái dễ để khỏi làm cái khó,
đừng chọn cái ảo để khỏi làm cái thực,
đừng nhìn nửa sự thực để khỏi
nhìn chính sự thực, và nên nhìn chính mình trước khi
nhìn kẻ thù.
Ghi chú: * Looks like Hanoi Jane, nickname for Jane Fonda
is going to be honored by President Obama as one of the one hundred women of
the century. Unfortunately many have forgotten. How Jane Fonda betrayed the men
and women who served our country during the Vietnam War.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét