Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Bên nhau ngày vui

Tháng Tư, tháng gợi bao ký ức buồn;Tháng 4-1972 ở An Lộc ,tháng Tư 1975 miền Nam bị mất.Tháng Tư của những ngày giổ chạp.Tháng tư của những ngày sống thấp thỏm trên quê hương và tháng Tư những ngày sinh sống nơi xứ người….
Trăm vạn người buồn và cũng trăm vạn người vui,Người vui thì cứ vui mãi.Kẻ buồn thì cố gắng quên nhưng không sao quên được vì đã ba mươi sáu năm qua quê nhà chưa có sự tự do ,nhân phẩm người dân chưa được tôn trọng, đất nước có hiến pháp nhưng chưa được áp dụng .”…. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…”.
Tháng Tư thắp nén hương tưởng nhớ những người đã khuất’ vì cuộc chiến tương tàn .vì những tham vọng ,vì dối trá ,vì lường gạt vì bất cứ lý do gì…Nhưng trớ trêu kẻ chiến bại lại là kẻ chọn đúng hướng đi của dân tộc: Tự do ,dân chủ thực sự.Giây phút này ,một số những người chiến thắng đang mơ ước có được một thể chế mô phỏng như miền Nam trước năm 1975, một số sống thụ hưởng sự tư do từ vật chất đến tinh thần trên sự sợ hải, lo cơm áo từng ngày của dân đen
Vận mệnh thề hệ 1972 An Lộc cũng theo dòng lịch sử thăng trầm.Tháng tư ấy An Lộc thành bình địa, bọn tôi như chim xa đàn,mất tổ.Dời bỏ vùng đất đỏ Cao su.Vùng đất nghèo nhưng có biết bao kỷ niệm êm đềm.Bên gốc cây cao su ,bên hàng phượng ,bên những con đường bụi mịt mù .Những cơn mưa dầm buồn da diết.Bên hiên trường có tiếng nô đùa cười vang .Nhà nhà mở toang cửa nhưng chưa hề biết trộm.Ngày ấy đã xa ,thật xa theo những mất mát không thể bù đắp.Tháng tư ấy,Tháng Tư 1975 các thế hệ miền Nam bị đẩy ra khỏi vòng sinh tồn của dân tộc.
Khó khăn lắm chúng tôi mới gặp nhau trên đất lạ quê người.Tháng tư của những ngày tháng cũ .tháng Tư năm 2011.Vật đổi sao dời, bạn học xưa gặp lại,Mừng vui tràn dâng như sống lại thuở cắp sách đến trường,tung tăng dưới triệu ánh đèn màu,hít thở không khí tự do.Những khuôn mặt trẻ trung ngày nào chưa có gia đình.nay con cái đã trưởng thành, cười thoải mái bên nhau.
Biết nhau từ thuở mài ghế nhà trường.Tới nay mới có những bữa cơm ăn chung.Từng cặp vợ chồng ở chung một phòng ,không hề ngượng ngập.Gần hết cả đời chẳng có dịp chụp hình chung.Dưới ánh đèn xa hoa của thành phố cờ bạc.Cùng sống và sinh hoạt với đủ loại sắc dân khác trên thế giới.Tiếng Việt ròn rã trên đường chúng tôi đi.Tiếng cười vỡ toang chằng ai hề để ý.Đi đến đâu ai cũng đối sử lịch thiệp .Những dịp họp mặt đông người chưa hề xin phép.Dầu bọn tôi chỉ là người dân bình thường .Vào Buffet , được thưởng thức đủ món ăn: Mỹ ,Mể Tàu,Mông Cổ ,Ý.Ăn một bữa no gần hết ngày.Ấy vậy ,mấy bữa không ăn cơm,,thòm thèm phải tới phố Việt ,Tàu.
Đường xá ,những công trình kiến trúc, tiện nghi ,Vệ sinh công cộng bọn tôi được thừa hưởng, thiên đường chỉ thế là cùng.
Ngày vui sao quá ngắn.Các bạn về rồi ,trống vắng lạ thường.Những người bạn vàng của tôi..Về nhà.Tiếp tục chăm lo cho tổ ấm của mìnhTiếng cười ,tiếng nói của các bạn còn vang mải trên đường chúng ta đi.
THBL


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét